Vì sao hậu thế không tìm thấy mộ Gia Cát Lượng suốt 2.000 năm?

Suốt 2.000 năm, lăng mộ của Gia Cát Lượng vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử, khiến các nhà khảo cổ và sử gia không ngừng truy tìm manh mối.

Gần 2000 năm qua, các Hoàng đế, các danh tướng và nhân tài của các triều đại đều không ngớt lời ca ngợi Gia Cát Lượng, tin rằng ông là hiện thân của trí tuệ và là hình mẫu của những trung thần trung thành. Tuy nhiên, không ai biết nơi ông được chôn cất sau khi chết, và đó vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp, tại sao lại có điều này?

Tam Quốc Diễn Nghĩa đã miêu tả một cách sinh động trận đánh cuối cùng “Cuộc chiến Ngũ Trượng Nguyên” của Gia Cát Lượng tại nhân gian.

Lúc đó Ngụy – Thục, 2 bên đối đầu nhau đã hơn trăm ngày, Sau khi vào thu, Gia Cát Lượng đêm ngày vất vả lo nghĩ, hao tâm tổn trí mà ngã bệnh. Bệnh tình của ông ngày càng trầm trọng, phải nhờ thị vệ tả hữu dìu hai bên ông mới lê được cơ thể bệnh tật của mình đi tuần tra quanh doanh trại. Ngồi trên chiếc xe ngựa, Gia Cát Lượng gửi những lời thăm hỏi cuối cùng tới các binh sỹ ngoài chiến tuyến.

Nhân vật Gia Cát Lượng trên phim.
Nhân vật Gia Cát Lượng trên phim.

Tất cả các tướng lĩnh đều bật khóc. Mọi người đều biết rằng vị tể tướng được hàng nghìn hàng vạn quân dân nước Thục phó thác hy vọng sắp rời khỏi thế gian.

Sau cái chết của Lưu Bị, một mình Gia Cát lượng gánh vác trọng trách phục hưng nhà Hán. Mọi việc ông đều phải tự mình lo liệu, ăn ít đi, việc nhiều hơn, nhiều lần vì quá nhọc tâm mà đổ bệnh. Những gì ông phải gánh vác quả thực là quá lớn.

Gia Cát Lượng nhìn lá cờ lớn phấp phới trong gió, nhìn bốn chữ “Thu phục trung nguyên” mà lòng u uất vô hạn. Cơn gió mùa thu thổi buốt giá, Gia Cát Lượng không khỏi thở dài: “Ta sẽ không bao giờ còn được lâm trận diệt địch phục hưng nhà Hán nữa rồi! Trời xanh lồng lộng sao lại bắt ta phải rời đi sớm như vậy? Ta thực chẳng cam lòng!”.

Tiếng thở dài hòa cùng gió thu, trời đất như cảm thương thay cho ông. Tướng tinh (ngôi sao ứng với tể tướng) rớt xuống, từ đây Gia Cát Lượng bước xuống vũ đài lịch sử. Vào năm 234, Gia Cát Lượng qua đời, khi đó vị quân sư lỗi lạc ra đi ở tuổi 54.

Còn về cách sắp xếp cái chết của Gia Cát Lượng, thì chính sử “Tam quốc. Tiểu sử Gia Cát Lượng ghi lại: “Trước khi qua đời, di nguyện của Gia Cát Lượng là được chôn cất ở núi Định Quân, nằm ở phía nam của huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây”.

Đây được coi là nơi có rất tốt về mặt phong thủy, yếu tố rất được người xưa coi trọng khi chọn nơi an táng.

Trên thực tế, địa hình của ngọn núi Định Quân vô cùng phức tạp và rộng lớn nên nhiều nghi vấn về việc không rõ các thuộc hạ đã chôn cất ông ở đâu. Thế nhưng, Gia Cát Lượng cũng có sự tính toán kỹ lưỡng cho việc này khi dặn dò những thuộc hạ thân tín rằng, sau khi qua đời thì đem xác ông bỏ vào quan tài, buộc dây thừng vào những đòn khiên rồi di chuyển về phía nam.

Điều đặc biệt là hễ dây thừng đứt ở đâu thì chôn chiếc quan tài ở đó. Ngoài ra, Gia Cát Lượng còn nhấn mạnh rằng mộ phần của ông chỉ được mai táng một cách đơn giản, không được chôn theo bất cứ vật tùy táng xa hoa nào, cũng như không trồng cây hay xây mộ lớn.

Tuy nhiên, sau gần hai ngàn năm, thế giới biết rằng lăng mộ của Gia Cát Lượng ở núi Định Quân chỉ là một ngôi mộ chôn y phục của ông, và nơi chôn thi hài Gia Cát Lượng vẫn chưa được biết đến. Vậy nên có nhiều truyền thuyết phức tạp xoay quanh nơi an táng nhục thân thực của Gia Cát Lượng. Dưới đây là hai trong số đó:

Truyền thuyết thứ nhất

Trước lúc lâm chung, Gia Cát Lượng dặn dò Lưu Thiện sau khi cho thi thể ông nhập quan thì nhờ 4 binh sĩ khiêng đi về phía nam, đến chỗ nào mà gậy bị gãy hoặc dây bị đứt thì chôn ở đấy.

Gia Cát Lượng là người có công lớn giúp lập nên nhà Thục Hán. Vì vậy, di nguyện cuối cùng của ông là điều mà hậu chủ Lưu Thiện không dám làm trái. Lưu Thiện ra lệnh cho 4 binh sĩ khỏe mạnh khiêng quan tài Gia Cát Lượng về phía nam.

4 người khiêng một ngày một đêm, cuối cùng sức lực cạn kiệt nhưng đòn vẫn chưa gãy, thừng cũng không đứt. Họ liền bí mật bàn với nhau: “Thừa tướng đã chết, triều đình phái chúng ta khiêng quan tài vào nơi rừng hoang núi sâu, đến người đi hộ tống cũng không có ai, chúng ta vì ai mà phải vất vả thế này, hãy cứ cho chôn ở đây cho xong”,

Bàn xong họ liền đào hố chôn Gia Cát Lượng. Sau khi trở về họ bẩm báo lại rằng đã chôn Thừa tướng như dặn dò xong rồi. Lưu Thiện nghe bẩm báo thì cảm thấy không hợp lý, băn khoăn tại sao cây đòn gãy và thừng đứt sớm như vậy?

Lưu Thiện liền cho bắt giữ cả 4 tên lính thẩm vấn. 4 tên lính không chịu nổi đành khai nhận. Lưu Thiện nghe xong thì phẫn nộ, phán tội khi quân rồi cho chết. Nhưng cũng vì thế mà không còn ai có thể biết mộ Gia Cát Lượng thực sự chôn ở đâu.

Huyền thoại thứ hai

Gia Cát Lượng không chết, ông ta chỉ giả “chết” rồi đi ở ẩn, dùng phương pháp “ve sầu thoát xác” của Đạo gia, chỉ vật hóa ra thân mình, cho người thế gian mang đi an táng. Sau đó Gia Cát Lượng thu nhận hai tiểu đồng làm đệ tử và truyền dạy bộ sách nổi tiếng Mã Tiền Khóa.

“Mã Tiền Khóa” là một bộ kỳ thư dự ngôn, tổng cộng có 14 bài, mỗi bài là một đoạn thơ 4 chữ. Theo trật tự thời gian, mỗi bài đều dự ngôn một cách chính xác về những đại sự lịch sử sau thời đại Tam Quốc. Ba bài sau cùng còn tiên tri về thọ mệnh của chính quyền đương đại tại Trung Quốc và sự xuất hiện của bậc thánh nhân cứu đời.

Cho tới nay, cũng như nhiều nhân vật lừng lẫy thời Tam Quốc như Tào Tháo, Lưu Bị,…. ngôi mộ của Gia Cát Lượng vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải mã. Tuy nhiên, cuộc đời cùng tài năng xuất chúng và nhân cách của ông vẫn luôn được nhiều triều đại sau đó và ngay cả những thế hệ ngày nay hết lòng tôn kính.

5 nhân tài bị Gia Cát Lượng 'bỏ rơi' khiến hậu thế tiếc nuối

Dù sở hữu trí tuệ kiệt xuất, 5 nhân tài này lại không được Gia Cát Lượng trọng dụng. Câu chuyện đằng sau quyết định này khiến giới sử học vô cùng tò mò.

Vào giai đoạn cuối thời Tam Quốc, Thục Hán rơi vào khủng hoảng nhân tài, đặc biệt sau khi Gia Cát Lượng qua đời. Năm 234, Gia Cát Lượng mất tại Ngũ Trượng Nguyên, quyền lực của Thục Hán khi đó được duy trì bởi vài nhân vật như Tưởng Uyển, Phí Y, Khương Duy… Nhưng chỉ 29 năm sau, vào năm 263, nhà Thục đã hoàn toàn bị diệt bởi nước Ngụy. Thực ra, ở thời kỳ đầu, Thục Hán từng có không ít người tài, song phần lớn đều không được trọng dụng. Theo Sohu và Sina, dưới đây là năm nhân vật bị Gia Cát Lượng "bỏ quên", mà nếu chỉ cần một người trong số họ được giao trọng trách, lịch sử Thục Hán có lẽ đã rẽ sang hướng khác.

Theo Sohu và Sina, có năm nhân tài bị Gia Cát Lượng "bỏ quên", mà nếu chỉ cần một người trong số họ được giao trọng trách, lịch sử Thục Hán có lẽ đã rẽ sang hướng khác. (Ảnh: Sohu)
Theo Sohu và Sina, có năm nhân tài bị Gia Cát Lượng "bỏ quên", mà nếu chỉ cần một người trong số họ được giao trọng trách, lịch sử Thục Hán có lẽ đã rẽ sang hướng khác. (Ảnh: Sohu)

Hé lộ đội quân đặc biệt Gia Cát Lượng lập nên cho Lưu Bị hùng bá

Không chỉ là quân sư kiệt xuất, Gia Cát Lượng còn gây dựng Vô Đương phi quân, lực lượng thiện chiến góp phần làm nên thế lực hùng mạnh của Thục Hán.

gia-1-1.jpg
Gia Cát Lượng (181 - 234), tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long, là một quân sư, nhà chính trị, ngoại giao, nhà sáng chế kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Ông là khai quốc công thần và Thừa tướng quyền lực của nhà Thục Hán thời Tam quốc.
gia-2-1.jpg
Được ca ngợi là người túc trí đa mưu, liệu sự như thần, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, Khổng Minh cả đời tận trung với nhà Thục. Ông đã phò tá hoàng đế Lưu Bị và sau đó là Lưu Thiện, giúp nhà Thục cùng với Tào Ngụy và Đông Ngô tạo nên thế kiềng ba chân.

Dòng họ từng có 15 hoàng đế, nay chỉ còn 30.000 người

Từng thống trị thiên hạ, dòng họ Tư Mã giờ chỉ còn lại một con số ít ỏi hậu duệ, gợi lên bi kịch vinh hoa một thời nay hóa phai tàn theo năm tháng.

Dòng họ đáng thương nhất TQ: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người

Trong lịch sử Trung Hoa, có rất nhiều “quốc họ” từng hưng thịnh rực rỡ rồi mai một theo thời gian. Nhưng hiếm có dòng họ nào mang trong mình bi kịch sâu sắc và xót xa như họ Tư Mã – dòng họ từng nắm thiên hạ, có tới 15 vị hoàng đế, đặt dấu chấm hết cho thời Tam Quốc và mở ra một đế chế thống nhất. Thế nhưng hôm nay, hậu duệ họ Tư Mã trên đất Trung Hoa chỉ còn không tới 30.000 người, một con số quá ít ỏi nếu so với những họ từng lập quốc như Lưu, Lý hay Chu. Tại sao một dòng tộc từng ở đỉnh cao quyền lực lại trở thành một họ hiếm hoi như vậy? Câu trả lời nằm trong chính lịch sử đẫm máu và tự diệt của họ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới