Anh có biết người mẫu Phạm Tùng, Trần Tiến Mạnh tố anh gạ tình trên mạng?
(Cười lớn) Tôi không muốn bình luận gì về những chuyện ngoài lề như vậy. Hiện giờ có nhiều cách để nổi tiếng và gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả đấy thôi. Tôi thấy thực tế chương trình tôi đang làm rất “hot” và nhiều người đang mượn nó để đạt được cái gì đó.
|
Nam Trung |
Về scandal, tôi cảm thấy rất bình thường, dù cái nhận lại được quá khủng khiếp. Người ta ném trứng thối vào tiệm của tôi. Trên Facebook thì bị nhắn tin chửi mắng, dọa đánh. Khi tôi đi ngoài đường, họ chạy đến tận nơi và chửi vào mặt rất tục tĩu. Nhưng tôi nghĩ mình đang làm đúng trách nhiệm của mình, không có gì sai trái, quá lố hay quá đáng cả nên cứ bình thường mà sống thôi.
Tôi không đóng vai ác mà chỉ chia sẻ thẳng thắn với thí sinh, đôi khi tỏ ra khắc nghiệt để các bạn nhìn rõ hơn. Đó không phải là những bộ quần áo đẹp, những bước đi đầy ánh sáng, không phải bỗng nhiên một nấc mà được như Thanh Hằng, Xuân Lan. Thế giới thời trang khắc nghiệt lắm! Có khi mình tới, người ta còn hủy buổi chụp chỉ vì họ không thích mình.
Làm trong giới này quá lâu, những chuyện đánh đổi, gạ gẫm, hẳn không phải bây giờ anh mới nghe tới?
Có thể mọi người tin, không tin hoặc sẽ nói tôi giả tạo nhưng khi làm việc xong thì tôi về, không có thói quen ngồi nghe những chuyện linh tinh. Đạo đức nghề nghiệp của một người trang điểm là “đừng nghe, đừng nói gì cả”. Hãy làm đúng việc của mình thôi vì nghề này rất nhạy cảm, tiếp xúc nhiều người và nghe nhiều chuyện dù không muốn nghe. Khi làm việc, với vai trò là người trang điểm, tôi rất kiệm lời.
Thế nhưng gần đây, công chúng thấy anh lên truyền hình và phát biểu, nhận xét cả những lĩnh vực khác như âm nhạc. Anh muốn xuất hiện như một người nổi tiếng?
Người chuyên nghiệp nên làm đúng với trách nhiệm của mình. Khi công việc của tôi là được mời tới để nói thì tôi sẽ nói những gì mình biết và mình hiểu. Nếu họ chỉ mời tôi tới để xem thì tôi sẽ xem. Nếu nói thích nổi tiếng thì có lẽ tôi không thích đâu. Việc bỗng dưng nổi tiếng, phải nói thật, nó rất kinh khủng. Tôi đã ở rất lâu trong làng thời trang, nhưng hiếm khi nào tôi xuất hiện ở đầu cầu sàn catwalk hoặc khi họ mời lên để cảm ơn mà tôi lên cả.
Lý do tôi không muốn trở thành người nổi tiếng là nó khiến tôi mất đi cái mà mình thích nhất. Cụ thể, tôi thích mặc quần shorts, áo thun, đi dép kẹp, đội mũ hoặc để mặt trần đi ra đường. Tôi có thể mua cà phê ngoài đường hay hỏi xin thêm cái này, cái kia thì tự lấy. Nó không như tôi bây giờ, phải đội chiếc mũ rất kinh khủng, ăn nói nhẹ nhàng, mặc như đi tiệc khi ra đường. Đó không phải là điều tôi muốn.
Ví dụ, khi tôi về khu nhà mình ở, đứng trong thang máy, tôi muốn mình phải thật thoải mái, được thả lỏng, dựa cả người vào tay vịn. Thế nhưng bây giờ tôi luôn phải đứng thật thẳng, nhiều khi còn phải ngửa mặt lên cao để cho người khác khỏi đánh giá.
Tôi không thích hào quang để mất đi cuộc sống tự do của mình. Tôi thích nói thẳng, nói thật, nói đúng, nói chính xác, thích muốn làm gì là việc của mình.
Anh nghĩ mình được và mất gì vì những scandal?
Khi nhận lời làm chương trình này, tôi không nghĩ rằng mình sẽ được chú ý đến vậy. Tôi cũng không biết cá tính của mình lại được mọi người nghĩ nó mạnh. Tôi thấy nhiều người có cá tính mạnh hơn, phát ngôn thẳng thắn hơn, thậm chí chua chát hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ, có thể do giọng nói của tôi. Khi nói chuyện, tôi hay sử dụng ngữ điệu và cũng không biết giọng mình không bắt micro. Nhiều khi tự nghe giọng, tôi còn giật mình cơ mà.
|
Nam Trung và bộ tứ quyền lực Vietnam Next Top Model 2013 |
Nhưng mà thôi, biết làm sao được, một là chấp nhận, làm cho nó tròn trịa, xinh đẹp để rồi thành một người ba phải. Hai là cứ sống với chính bản thân mình, khó tính một tí. Ngày xưa, tôi không thích bố tôi đâu, vì ông hay nói thẳng lắm. Nhưng đến giờ, tôi thấy tất cả sự thẳng thắn, thậm chí đến mức cay nghiệt đấy lại có ích. Nó giúp tôi không bị ảo tưởng, hào quang che mờ mắt, luôn biết mình đang làm gì, cần phải làm gì và tất nhiên là làm như thế nào.
Nhưng ai cũng muốn được người khác yêu quý, nhất là một người nghệ sĩ?
Anh có thể không thích, có thể ghét, bài xích, chửi bới tôi nhưng đó không phải là lý do để tôi thay đổi cho anh yêu quý tôi. Tôi nghĩ mình như thế nào thì cứ sống thẳng thắn như vậy. Tôi sống bằng cảm xúc, cảm giác nhiều hơn bằng cái đầu. Ai muốn nói gì thì nói nhưng tôi cảm thấy lý trí làm cho cuộc sống trở nên máy móc. Tôi chỉ sống bằng đầu khi đọc báo cáo tài chính và nộp thuế thôi. Làm sao mình có thể sống trọn vẹn để cho cả triệu người hài lòng được. Họ có quyền ghét hoặc thích mình, thì tại sao lại phải đánh đổi bản thân để được cái gì đó phù phiếm và quá xa xỉ.
Có người nói, tại sao Nam Trung không suy nghĩ trước khi phát ngôn, tại sao không thân thiện. Nhưng sự thân thiện mỗi người suy nghĩ khác nhau. Đối với tôi, thân thiện là sự thành thật. Tôi không thể thân thiện khi trong đầu tôi nghĩ cô kia xấu nhưng lời thốt ra là: “Ôi, chị đẹp quá” được? Nếu sống như vậy thì mệt quá!
Cảm ơn anh đã chia sẻ!