Miu Lê: "Cát-xê phim 1 tỷ đồng hoàn toàn xứng đáng với tôi"

Google News

Nữ diễn viên Miu Lê cảm thấy mình xứng đáng với số tiền đó bởi khi nhận phim, cô khóa mọi lịch khác trong cùng khoảng thời gian đó, tập trung hoàn toàn cho bộ phim.

"Tôi tồn tại nhờ showbiz nhưng không thuộc về showbiz"
- Có nhận xét Miu Lê là trường hợp đáng tiếc về điện ảnh lẫn âm nhạc, khi lĩnh vực nào chị cũng bộc lộ tiềm năng nhưng lại không thể vươn lên tầm ngôi sao lớn. Chị nghĩ sao, nhất là sau một năm sự nghiệp chững lại, ít hoạt động?
Tôi tiếc vì một năm qua mình chững lại. Nhưng gia đình tôi theo đạo Chúa, tôi rất tâm đắc câu nói: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Rất nhiều người nói tôi khi tên tuổi còn nổi sao không thừa thắng xông lên. Tôi rất muốn chứ. Nhưng mọi việc đã được Chúa sắp đặt.
Đôi khi, sự chững lại đó lại khiến tôi cố gắng nhiều hơn. Biết đâu, khi đang hot mà lại có sản phẩm âm nhạc thành công nữa, tôi hư thì sao? Tôi chảnh, tôi đổi tính thì sao? Nhiều người vẫn đồn tôi chảnh chọe, không coi ai ra gì đấy. Chả hiểu sao.
- Nhưng chị không có nhu cầu chứng minh giọng hát của mình với những người từng chê bai mình sao?
Tôi ấy, có khi cần cãi nhau tay đôi thì tôi cũng cãi đến cùng đấy. Nhưng có những chuyện không nằm trong mối quan tâm của tôi. Sản phẩm mình làm ra dành cho khán giả, sao tôi lại phải chứng minh với ai?
- Phản ứng của chị khác với Chi Pu, cô ấy cũng bị chê về giọng hát cùng thời điểm với chị năm ngoái, nhưng cô ấy liên tiếp ra 3, 4 MV nữa và phần nào cải thiện được hình ảnh.
Đó là một tư duy tốt. Tôi cũng không biết ý đồ của Chi Pu là chứng minh bản thân hay chỉ muốn lao động nghệ thuật. Tôi nghiêng về ý lao động. Xem các MV của cô ấy, tôi rất thích. Đó là những sản phẩm chỉn chu, nghiêm túc. Chính tôi cũng thấy những bài hát của Chi Pu hay.
Còn giọng hát tôi không ý kiến. Vì khi đi diễn nhiều, tiếp xúc nhiều, tôi đã biết có những khán giả chỉ muốn nghe một giọng hát đơn giản như vậy thôi, cao siêu quá họ không tiếp thu được.
Đi diễn ở các tỉnh thành, nếu mở những bài hát đang là xu hướng của âm nhạc thế giới, người ta sẽ không nghe đâu. Nhưng những nghệ sĩ diễn ở đó vào Sài Gòn thì lại bị chê. Tôi nghĩ không có chuẩn mực nào khoanh vùng nghệ sĩ nào mới là đúng, vì họ đều có khán giả riêng.
- Có nguồn tin ca sĩ Miu Lê sốc nặng khi bị nhạc sĩ Dương Cầm chê hát dở chứ không bình tĩnh như vẻ ngoài?
Tôi là người đơn giản. Khi làm nghề, tôi muốn hòa thuận với mọi người. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những chuyện đấu đá trong nghề. Tôi không thích kiểu đưa nhau lên báo thường xuyên, lời qua tiếng lại. Tôi trân trọng những người làm nghề nghiêm túc.
Còn showbiz luôn như vậy, nó có nhiều mặt, nhưng cũng có những anh chị tốt. Và không chỉ showbiz, hầu như nghề nghiệp nào cũng vậy. Bạn bè tôi làm văn phòng cũng có sự cạnh tranh, đấu đá như vậy.
Nhưng showbiz luôn bị đẩy lên bề nổi nên luôn trở thành chủ đề cho người ta bàn tán tiêu cực. Cùng một câu chuyện đó, đưa vào môi trường khác, nó hoàn toàn bình thường.
- Nhưng chị đã có gần 10 năm trong showbiz, tranh cãi đó cũng đâu có gì lạ với một người giàu kinh nghiệm?
Ban đầu, quả thực tôi hơi sốc. Tôi nghe được những điều mà đến bây giờ tôi cũng không chắc có phải là sự thật không nữa. Những điều mọi người hay đồn đại về showbiz, giành giật hay trả thù này kia, tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều đâu. Tôi ít bạn lắm, trong showbiz chỉ có 5 người thôi. Còn lại đi diễn gặp thì chào hỏi, chứ để nhắn tin qua lại hay rủ nhau đi ăn uống thì không có.
Tôi kiếm tiền được, tồn tại được nhờ showbiz nhưng đôi lúc tôi thấy mình không thuộc về thế giới này. Có những hôm đi quay phim xong, đi diễn xong, khi về đến nhà, tôi thấy đúng nghĩa là được quay về thế giới của mình.
Miu Le:
 
Mua túi vài trăm triệu nhưng tiếc khi thấy người ta ăn một bữa 10 triệu đồng
- Thế giới của Miu Lê như thế nào?
Là có một căn bếp thật to, một cái TV thật to. Tôi nấu ăn rồi xem TV. Nếu phải chọn giữa cả hai thì tôi sẽ chọn căn bếp. Vì tôi sống trong đó nhiều. Hồi trước, tôi toàn 4, 5h sáng mới ngủ, toàn lướt mạng xã hội, coi TV. Nhưng được một thời gian, tôi nhận ra thói quen đó khiến da mặt mình tối sầm, người ngợm làm sao ấy.
Từ 2 năm nay, tôi điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. 10h tối tôi đi ngủ, tuyệt đối không cầm đến điện thoại. Sáng 6h dậy. Việc đầu tiên tôi làm là nấu ăn, chuẩn bị đồ cho cả sáng, trưa, tối. Sau đó tôi bới cơm đi tập gym. Trưa tôi ăn ở phòng tập. Mỗi ngày tôi tập gym 3, 4 tiếng. Tôi sống lành mạnh nên cảm giác là mình sẽ trường sinh bất lão.
- Người ta đồn Miu Lê rất giàu có, là “rich kid”, tưởng chừng cuộc sống của chị phải nhiều màu sắc hơn chứ?
Tiếp xúc với tôi rồi sẽ thấy tôi rất mâu thuẫn. Cứ túi hiệu, giày hiệu, toàn nhãn hàng xa xỉ, người khác nghĩ chắc phải hay đi bar, bước xuống từ một chiếc xe xịn và tiêu tiền như nước. Đó là hình mẫu người giàu trong MV, trong phim, đúng không? Nhưng tôi ngoài đời lại không. Tôi khùng điên lắm. Mua đồ hiệu cho nhiều rồi ở nhà tự mặc, tự ngắm mình trong gương.
Có nhiều đôi giày tôi mua, tôi chưa mang lần nào. Tôi đi trong nhà rồi chụp hình đăng lên mạng khoe. Tôi không đi chơi nhiều đâu. Đi chơi tốn tiền lắm, tiền đó tôi để dành.
- Chữ “tốn tiền” nghe có vẻ mâu thuẫn với một người đi mua sắm một lần hết hàng trăm triệu đồng, chỉ riêng cái túi thôi cũng đã hết chừng đó?
Cái chuyện tiêu bao nhiêu không quá quan trọng đâu. Tôi thích gì thì mua nấy chứ không phải để thể hiện mình có tiền. Gia đình tôi trước đây không hề khá giả, ba mẹ tôi xây dựng nên từ hai bàn tay trắng đó. Hồi nhỏ, tôi không có sữa uống, ăn cơm với nước mắm tỏi, lâu lâu xịn xịn mới có chà bông ăn. Đi học không bao giờ có 500 đồng trong túi.
Sau này, nhờ ba mẹ tôi giỏi nên mới gầy dựng nên được. Mẹ tôi cực kỳ giỏi, một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ. Bà cứ mua căn nhà này, sửa sang lại, bán lấy lời rồi lại mua căn khác bự hơn, lại bán lấy lời. Từ đó mới có tiền. Sau này, tôi may mắn được làm nghệ thuật, thu nhập khá so với những nghề khác.
Tôi thừa nhận mình không phải lo cho gia đình, cả ba mẹ và chị gái đều ổn định, tiền kiếm được tôi chỉ xài cho bản thân.
"Cát-xê phim 1 tỷ đồng hoàn toàn xứng đáng với tôi"
- Về điện ảnh, sau Em là bà nội của anh, dường như chị chững lại do chưa có vai hay hơn, dù ra đến mấy phim sau đó?
Đến bây giờ tôi mới chia sẻ điều trước đây tôi hay phủ nhận: tôi bị áp lực rất lớn vì vai diễn trong Em là bà nội của anh. Tôi tự đặt áp lực lên bản thân là phải tìm được một vai diễn hay như vậy, thách thức bản thân như vậy. Không phải để thể hiện với ai, mà là để biết mình làm được đến đâu, nhưng sao khó quá!
- Phải chăng khó tìm còn vì sau Em là bà nội của anh, chị đẩy cát xê của mình lên cao quá? Trong Nắng 2, có nguồn tin cát xê của chị là một tỷ đồng cho 11 ngày đóng phim?
Nguyên tắc của tôi khi nhận phim là khóa mọi lịch khác trong cùng khoảng thời gian đó, tập trung hoàn toàn cho bộ phim nên cát-xê đó hoàn toàn xứng đáng.
Gần đây, nhiều phim mời tôi lắm nhưng đều chưa đến bước thỏa thuận về tiền bạc thì đã đứt rồi.
Lý do là tôi cảm giác mình không phù hợp với kịch bản đó. Tôi không muốn đóng một vai mình chưa hài lòng, khoan nói chuyện phim thành công hay không. Tôi thà 2 năm, 3 năm không đóng phim nếu chưa tìm được vai.
Còn với Nắng 2, tôi thừa nhận mình lấy tiền của nhà sản xuất Nhất Trung hơi nhiều (cười). Tôi không biết cát-xê của người khác bao nhiêu. Nhưng bạn biết không, ở thời điểm đó, để dành được thời gian cho phim đó, tôi đã phải hy sinh nhiều công việc khác vì tôi quay đến 11 ngày mà.
Tôi nhớ là phải hủy mấy lịch diễn, lịch quay. Đặc biệt tôi phải hủy tour diễn cho một nhãn hàng lớn, phải đền hợp đồng, trả lại cọc, và một chuyến đi quay quảng cáo ở Thái Lan nữa.
Cát-xê của tôi trong Nắng 2 còn cao hơn nhiều phim khác của tôi. Bên sản xuất lúc đầu không đưa ra mức cát-xê cao như vậy nhưng đó là mong muốn của tôi. Việc đàm phán tôi nhớ là cũng dễ.
Tôi cảm thấy mình xứng đáng với số tiền đó. Nguyên tắc của tôi khi nhận phim là khóa mọi lịch khác trong cùng khoảng thời gian đó, tập trung hoàn toàn cho bộ phim.
Tôi không chạy show giữa chừng hay ép đoàn phim phải chừa lịch ra để mình chạy show. Làm như vậy ảnh hưởng tập thể lắm. Mọi người phải đổi lịch còn bản thân mình cũng mệt, tâm trí bị phân tán. Vì sự hy sinh đó, tôi thấy cát-xê cao là hợp lý.
- Nhưng mức cát xê đó có khiến chị bị đồn là hét giá cao, khó hợp tác và khó tìm vai diễn hay sau này?
Tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi chỉ muốn công sức của mình khi làm việc được đền bù xứng đáng.
- Một tỷ đồng nghe có vẻ nhiều nhưng cũng chỉ bằng 1, 2 lần mua sắm hàng hiệu thôi, chỉ bằng vài cái túi thôi. Điều đó nên nhìn nhận như thế nào nhỉ?
Tiền bạc quan trọng nhưng nhiều hay ít là do cách mình sống. Tôi hay mua đồ hiệu này kia vì tôi không tốn tiền đi chơi. Đi bar tốn kém lắm đó.
Trước đây, tôi từng cuồng đồ hiệu kinh khủng khiếp, đến nỗi lôi kéo cả Duy Khánh bạn tôi cuồng theo. Tôi mua sắm điên cuồng đến mức mẹ tôi nhiều lần buồn phiền. Mẹ mắng: “Sao không để tiền đó mua đất, mua đai, mua nhà cửa?”. Có những đợt tôi buồn quá, ngày nào cũng lên mạng đặt mua đồ hiệu liên tục.
Nhưng sau thời gian mua sắm nhiều hàng hiệu, tôi cũng nghiệm ra một điều: nên du lịch nhiều hơn, bớt mua sắm lại. Tôi thấy mình cần mở mang đầu óc.
Vì với đam mê hàng hiệu, tôi đã đạt đến ngưỡng cảm thấy đủ rồi. Đó không còn là thứ tôi khao khát nữa. Như trước đây, tôi mê mẫu giày nào là 5 màu tôi phải mua đủ cả 5. Còn bây giờ, tôi mang lại giày cũ cũng được, cũng đẹp mà.
Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rằng đồ hiệu mua về bây giờ chưa dùng thì về sau vẫn có thể dùng, mang đi diễn này kia. Việc mua sắm đâu đáng tiếc bằng việc ăn uống? Tôi không hiểu sao có những người ăn bữa mấy chục triệu đồng được. Đi vô một nhà hàng, ăn xong tính hóa đơn hơn 10 triệu đồng. Ăn rẻ hơn mà đủ chất thì đâu có sao? Tôi ăn uống rẻ lắm vì toàn đồ tự nấu.
Nói vậy thôi chứ bây giờ tôi cũng biết nghĩ hơn rồi đó. Bây giờ mà có tiền tôi sẽ mua đất. Tôi từng chi hơn 20 triệu đồng để mua một đôi giày, nhưng một tháng sau nó rớt giá, chỉ còn lại mấy triệu thôi. Đó, đồ hiệu thực ra chỉ là nhất thời.
Tôi chỉ sợ tôi mua đất bị lừa mất sổ đỏ, trắng tay thôi. Tôi ngu lắm. Tôi không được thừa hưởng gen kinh doanh của ba mẹ đâu. Mẹ tôi cực kỳ giỏi. Chiếc nhẫn vàng trên tay tôi là bà mua cho, bây giờ đi bán là được giá gấp đôi. Còn đồ hiệu của tôi giờ đi bán nửa giá không ai mua.
Mẹ tôi còn có một chiếc vòng đang để ở nhà, cách đây 2 năm mua 7 triệu đồng, bây giờ mà bán là 21 triệu đồng đó.
Nỗi buồn chia tay bạn trai không biết bao giờ hồi phục
- Mẹ từng là quản lý của chị nhưng đã chấm dứt vai trò này. Nghe nói mẹ chị bảo bọc, kiểm soát quá nên người cá tính như chị không chịu được?
Mẹ có những quan điểm hơi khác tôi nhưng không thành vấn đề. Có bài hát, mẹ thấy dở nhưng tôi lại thấy hay, đó là do khác biệt thế hệ. Vấn đề chính là sức khỏe của mẹ không còn tốt, tôi muốn mẹ nghỉ. Bà không thể theo tôi đi diễn đêm diễn hôm được nữa.
Bây giờ, cả ba mẹ tôi và chị gái đều đang sống ở nước ngoài là Mỹ và Canada, tôi sống một mình ở Việt Nam. Hồi trước, tôi hay tâm sự với mẹ và chị gái nhưng bây giờ ít hơn vì khoảng cách địa lý. Bởi vậy, có những lúc tôi rất tủi thân. Đặc biệt là Tết, tôi cực kỳ tủi thân. Chỉ còn đúng một mình. Có năm, tôi tự mua một cành mai về bày, rồi cũng chẳng có bánh chưng hay mứt gì cả. Tết của tôi chỉ như ngày bình thường.
Những năm trước, tôi đi diễn Tết nhưng rồi nhận ra, càng đi diễn càng tủi thân. Vì các nghệ sĩ khác đều có gia đình để trở về. Rồi Tết người ta đoàn viên, được nghỉ ngơi, còn mình đã phải đi làm, đêm lại quay về căn nhà trống. Nên 3 năm trở lại đây, tôi không đi diễn Tết nữa, thà ở nhà còn hơn.
- Trong câu chuyện chị kể không còn bóng dáng người bạn trai thành đạt mà báo chí đưa tin khá nhiều trước đây?
Vì bây giờ tôi không có người yêu nữa rồi. Đợt Tết nào, chúng tôi cũng cãi nhau to. Rồi có nhiều lần chia tay sơ sơ, tức là giận giận lẫy lẫy. Nhưng bây giờ chúng tôi đã chia tay được một năm rồi. Tôi còn rất thương. Yêu nhau lâu năm có thể khiến người ta bền chặt hơn, nhưng cũng có thể khiến người ta nản lòng hơn.
Cảm giác giống như cuộc sống của tôi trước giờ như một cái bàn có 3 chân, đang vững vàng, bây giờ tự dưng mất đi một chân, cái bàn trở nên xiêu vẹo. Tôi đang là như vậy đó. Bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ổn về mặt vật chất, nhưng cuộc sống tinh thần hiện nay của tôi không hề ổn. Buồn lắm bạn, có khi giờ tôi vui vẻ ngồi nói chuyện khùng khùng điên điên với bạn, nhưng tối về nhà ngủ một mình lại khóc.
Mỗi sáng ngủ dậy, phản xạ của tôi là với tay lấy điện thoại mở một list nhạc của Mr. Siro. Khi buồn, người ta không thể nghe nhạc vui, cứ nghe nhạc buồn mãi thôi và lại càng buồn thêm. Chuyện này tôi chưa từng kể cho ai. Tôi cũng không biết bao giờ mình hồi phục. Nhìn tôi to con, năng động vậy chứ chưa từng là người mạnh mẽ.
- Xin cám ơn chị về những chia sẻ trên!
Theo Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)