Nói về nghệ sĩ hài Hoài Linh thì có rất nhiều chuyện để nói. Trong đó, phần lớn là những câu chuyện về chuyện đời, chuyện nghề. Tuy nhiên, có những câu chuyện mà chỉ những người thân của anh mới biết như trên đời này Hoài Linh sợ nhất là ba má. Đời anh chưa bao giờ làm cho ba má buồn lòng, ba mẹ anh thích cái gì là anh đều nhào vô nói ba má cứ để đó con lo...
Chẳng dám ăn, chẳng dám tiêu sao Hoài Linh cứ ham kiếm tiền?
Còn nhớ mấy tháng trước nghe Hoài Linh phải vào viện cấp cứu vì làm việc kiệt sức, bạn bè tới thăm, ai cũng trách anh ham làm quá nên mới ra nông nỗi, anh cười hi hi. Tính của Hoài Linh ai cũng biết, anh ham làm, có ngày chạy mười bốn, mười lăm sô mà toàn vai chính.
|
Hoài Linh và Chí Tài trên sân khấu.
|
Có năm vì quá đuối sức, Hoài Linh phải đem theo bình oxy để ở hậu đài. Hết lượt diễn, anh chạy ra cánh gà thở oxy rồi lật đật chạy ra diễn tiếp. Cũng có năm đang diễn, Hoài Linh bị ngất xỉu phải đi cấp cứu.
Rút kinh nghiệm, mấy năm nay anh chỉ nhận một phim nhưng rồi tánh hay cả nể nên đâu lại hoàn đấy. Nhìn thấy anh tiều tụy, khuôn mặt vốn đã gầy gò giờ càng hốc hác chỉ có răng với mắt, mọi người trách anh quá trời, nhiều người hiểu cũng chỉ biết thở dài và nói anh vài câu lấy lệ vì biết tánh anh, nói nữa cũng vậy thôi.
Mỗi lần bị mọi người la, Hoài Linh chỉ cười hi hi rất hiền, lại bảo: “Lỗi đựn mợn” (lỗi định mệnh).
Được chừng hai, ba hôm nằm viện mới nóng chỗ, Hoài Linh đã khăng khăng xuất viện vì nằm không chán quá. Mấy hôm sau thấy anh đã lăn lê ở phim trường “Đại náo học đường” của Lê Bảo Trung. Hoài Linh ốm nhách, lèo khèo là thế nhưng ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt nhìn anh làm ông xích lô gò mình chở “vợ chồng” nhà Hoàng Mập dưới cái nắng gần 40 độ C của Sài Gòn, chưa kể anh cứ nhất định tự làm cascadeur tập những cú bay người trên không bằng xe đạp Trial chuyên dụng, cưỡi môtô khủng, và cả đua cano máy dọc bờ sông Sài Gòn… xem cứ như phim chưởng Hong Kong.
Lần nọ, ngồi với Trường Giang, vốn là “đệ” ruột của Hoài Linh, tôi hỏi: “Sao Hoài Linh cứ ham kiếm tiền, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu mà ham làm giàu chi dữ vậy”. Trường Giang đã quắc mắt: “Từa lưa, anh Linh không như người ta đem tên tuổi ra mà kinh doanh, nếu mà làm vậy anh ấy đã giàu nhứt trong giới nghệ sĩ”.
Trường Giang vốn thần tượng Hoài Linh nên ai “đụng” tới idol là anh chàng nổi cáu. Cho nên thấy tôi vẫn chưa hiểu chuyện, gã điên tiết: “Má ơi, con đi diễn với anh Linh con biết nhứt, mười sô diễn của anh ấy thì tới sáu sô là diễn cho anh em, diễn từ thiện không lấy tiền. Má không biết thôi, có sô anh Linh chỉ lấy có năm trăm ngàn, có sô một triệu, có sô chẳng đồng nào, lại còn cho thêm người ta, nhưng cũng có sô tới trăm triệu lận. Thế cho nên anh Linh mới không thuê người quản lí. Mấy cái thằng quản lí chém giá ác, cứ quy ra giá đó mà làm thôi, mà tánh anh Linh xưa nay không tính chắc cú vậy”.
Nghe tiếng Hoài Linh đã lâu nhưng mà gặp anh mới biết cái sự bình dân và hiền lành của anh. Khán giả yêu cầu chụp ảnh, anh không chối một ai dù anh vừa quay một phân đoạn toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố gắng cười tươi và làm đủ trò nhí nhố, xì tin đúng yêu cầu của khán giả. Người ta xin chữ kí, anh nắn nót vẽ vẽ, xóa xóa mấy từ: “Kỉ niệm, ráng học nghen” loằng ngoằng bay bướm. Bị fan trẻ chê “Chữ xấu quá”, Hoài Linh vẫn cười thản nhiên: “Học nhiêu đó thì kí đến nhiêu đó thôi”, nói xong ai cũng cười rần rần vui vẻ.
Nhìn Hoài Linh ở ngoài đời cứ thấy anh khổ, tướng ốm nhách, dáng đi khom khom, bước chân thon thón tựa không chạm đất. Mười người như vậy thì có tới chín người lành hiền, ai bắt nạt cũng được. Lên sân khấu Hoài Linh hợp nhất với vai ông Hai lúa với quần áo bà ba và khăn rằn, “sờ tai” thời trang đời thường yêu thích của anh là áo thun sọc kẻ hoặc áo đơn màu đi với quần ngố lửng sọc kẻ.
Hoài Linh thích ăn cá mắm, không biết bia rượu nhậu nhẹt, nhưng được cái giỏi diệt mồi. Món ăn hàng ngày và giản tiện mà Hoài Linh thích là cá mắm, dưa cà, mắm muối. Mỗi khi ăn cơm, anh không thích ngồi bàn ghế như người ta mà phải chồm hỗm dưới đất ăn mới ngon được. Sofa nhà anh nhìn tàn tạ hơn nhà người khác cũng vì kiểu ngồi một chân co lên gối hoặc ngồi chồm hỗm nông dân. Cho nên cứ hai, ba năm anh lại phải tậu đồ mới về. Anh kêu người ta bán hàng rởm, tôi bảo: “Ngồi như anh thì đệm nào chịu cho thấu”. Anh cười hì hì, hiền khô gật đầu, bảo: “Lỗi đựn mợn”.
Sợ nhất là... ba má
Hoài Linh không hề có thú tiêu tiền như nhiều người trong giới nghệ sĩ khác, anh chỉ có ba thú: Đầu tiên là câu cá, có lẽ Hoài Linh là tay sát cá thứ thiệt nổi tiếng. Anh không câu thì thôi, mà đã câu thì toàn những con cá to khủng khiếp, có con mười mấy kg. Hoài Linh thích sông nước, cá mú cho nên mỗi khi về miền Tây diễn, đến nhà ai, dù là cái rạch nhỏ nhưng thể nào anh cũng khua khua rối rít bảo mấy đứa em út đi kiếm cái lưới hay cái cần câu để bắt cá. Có khi cả ngày hì hục cũng chỉ được vài con cá bé tí tẹo bằng ngón tay út, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm nhưng anh thì tự đắc cười hớn hở sướng lắm.
Đi diễn, như người ta tranh thủ đi chụp ảnh kỉ niệm còn Hoài Linh ở nhà... ngủ. Ngủ xong rồi hỏi người ta chỗ nào có chỗ câu cá, cá to không, béo không... là anh xách cần câu đi mờ mịt tối mới về.
Ngoài cá mú ra, Hoài Linh còn là tay điện tử siêu hạng nhưng anh chỉ thích chơi trò Candy crush saga, trò này anh đã lên tới level hai trăm mấy, fan ruột của anh cũng không ai theo kịp, ai cũng lác mắt chào thua.
Nhà Hoài Linh ở quận Phú Nhuận, rộng rãi nhưng chả có gì giá trị chỉ khổ khách đến điếc cả tai với chó mèo, vẹt, sáo, khỉ… kêu la inh ỏi. Tất cả các thú cưng ấy đều do một tay anh chăm, không thuê người giúp việc. Đó là trước kia, giờ Hoài Linh cũng ít nuôi hơn vì toàn bị khách gạ gẫm, ngon ngọt xin, anh tánh hay cả nể lại đem cho.
Có lần anh đem cho người ta một con vẹt, xong rồi lại muốn mua một con vẹt khác đẹp nhưng vì giá đắt nên anh vẫn còn lăn tăn suy nghĩ lắm. Thấy ý đồ của ông anh, cô em Phương Trang dọa: “Anh mua là em méc má”. Hoài Linh cười cười nhăn nhúm: “Tau có mua đâu, đừng có méc má”. Sau này mới biết trên đời này Hoài Linh sợ nhất là ba má. Đời anh chưa bao giờ làm cho ba má buồn lòng, ba mẹ anh thích cái gì là anh đều nhào vô nói ba má cứ để đó con lo và anh lo cho bằng được.
Tính Hoài Linh hiền, hiền tới độ anh co cụm mình lại mình như con ốc, ít khi đụng chạm tới ai, nhất là giới nghệ sĩ, nơi anh biết đầy rẫy bon chen, giành giật nhau. Chính những điều ấy khiến cho anh càng trở nên ít nói, ít tâm sự, nhất là những chuyện tình cảm thì có cạy răng ra anh cũng chẳng nói nửa lời.
Mặt Hoài Linh thường lạnh như tiền, buồn vui ít lộ ra ngoài nhưng mà mỗi khi đụng tới chuyện tình cảm là anh buồn nhanh lắm nếu ở một mình cảm xúc ấy lại dễ xui anh thành thi sĩ. Trên đời này Hoài Linh coi trọng nhất là tình nghĩa, cứ nhắc tới tình nghĩa là anh khóc, nhắc tới ba mẹ, anh khóc, nhắc tới fan hâm mộ anh khóc, nhắc tới tình nghệ sĩ anh cũng khóc. Nói chung cứ hễ nhắc tới tình nghĩa, Hoài Linh lại khóc cứ như số mệnh phải vậy
|
Hoài Linh cùng ba mẹ và em út Dương Triệu Vũ.
|
Hồi Hoài Linh mới về Việt Nam, anh em nghệ sĩ trong Nụ Cười Mới, fan club có tổ chức sinh nhật cho Hoài Linh, có ba mẹ anh về dự. Trước tình cảm của mọi người, ba mẹ anh cảm động phát khóc, Hoài Linh cũng khóc tu tu. Sang năm sinh nhật nữa, người hâm mộ lại góp tiền mua tặng cho anh cái cần câu, Hoài Linh cầm cả cần lẫn câu ra ngoài khóc một mình.
Một lần ngồi tâm sự với Long "đẹp trai" - một "đệ tử của Hoài Linh, anh chàng chỉ thở thườn thượt, than thở: “Nhiều khi bực anh Linh ghê, cái tánh thương người nhiều khi hại anh ấy, toàn bị người ta lợi dụng, mình nói mà hổng có được”. Long kể, lần nọ bầu sô N. khoác lác, vung tay "chém gió" nói "nghệ sĩ Việt Nam tao nắm hết trong tay, từ Hoài Linh tới Đàm Vĩnh Hưng, thích ai là có người đó". Hoài Linh biết chuyện nhưng vẫn im lặng không nói lại. Có lần ông bầu nọ tới nhờ anh làm chương trình. Lúc đầu Hoài Linh từ chối nhưng vì người kia năn nỉ ỉ ôi, anh ấy lại mềm lòng đành nhận lời. Làm xong, cát xê không có, gã kia lại được dịp tự đắc rằng: “Đã bảo là tao nắm Hoài Linh trong tay mà”.
Tới lần thứ hai ông đó lại tới khóc lóc, bảo nếu anh không giúp cả nhà em chỉ có nước ra đường ở… Hoài Linh lại mềm lòng nhận lời. Tới lần này, Long đẹp trai mới kéo Hoài Linh ra trách móc: “Anh kì thật, biết cái thằng đó nó lợi dụng rõ ràng vậy mà vẫn nhận lời, mang tiếng ra”. Nghe vậy Hoài Linh chỉ cười hiền khô, bảo: “Biết chứ em, anh lớn rồi, đâu phải là con nít nữa, nhưng mà nó lôi từ ông bà, vợ con ra van xin, mình không có đành lòng, thôi làm cho nó, chấp gì!”
Không hiểu sao, nhìn Hoài Linh tôi lại nhớ tới cố nghệ sĩ Văn Hiệp. Cũng dáng người khắc khổ ấy, nhưng lại gần gũi đến thương...