Trong đêm mở màn chương trình The Voice Kids 2015 phát sóng giữa tháng 7, cậu bé 12 tuổi đến từ Phan Thiết – Nguyễn Công Quốc để lại ấn tượng mạnh mẽ với ca khúc "À ơi".
Ngay những câu hát đầu tiên, cậu bé khiến các giám khảo nổi da gà với chất giọng truyền cảm, du dương và đầy cảm xúc. Những đoạn ngân dài cũng không thể làm khó giọng ca nhí.
Để mời thí sinh sở hữu giọng hát thiên phú này về đội, 4 huấn luyện viên phải dùng đủ mọi chiêu để thuyết phục. Đặc biệt, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh còn ra sức “van nài” Công Quốc. Cuối cùng, cậu bé chọn về đội ca sĩ Cẩm Ly, để lại nhiều sự tiếc nuối cho 3 huấn luyện viên còn lại.
Tuy nhiên, phía sau gương mặt sáng sủa, lanh lợi, ngoại hình đáng yêu của Công Quốc là cả tuổi thơ thiếu thốn và khó khăn so với bạn bè trang lứa.
|
Gây sốt trong vòng Giấu mặt, cậu bé 12 tuổi Nguyễn Công Quốc được đánh giá sẽ đi sâu vào các vòng trong. |
Xa ba mẹ từ cấp 1
Cậu bé The Voice Kids - Công Quốc sinh ra tại thành phố Phan Thiết, ba làm nghề thợ sắt, còn mẹ bán bánh bột lọc. Cũng như nhiều giọng ca nhí khác, cậu bé bộc lộ năng khiếu ca hát từ rất sớm. Từ 3 tuổi, Công Quốc tìm thấy niềm vui và say mê với dàn karaoke của gia đình, đến mức cậu bé giành quyền “chiếm giữ” micro. Trong một lần đi tiệc, cậu nhóc lên sân khấu và tự tin trình diễn ca khúc Dằm trong tim. Các ca khúc của Đan Trường, Cẩm Ly, Lương Bích Hữu cũng được em thuôc nằm lòng dù chưa biết chữ. Bên cạnh đó, những bản nhạc sến như Mưa rừng, Hàn Mạc Tử, Thà trắng thà đen… được bà nội mở hàng ngày cũng in sâu vào tâm trí cháu trai.
Tuy nhiên, ba Công Quốc chia sẻ cả gia đình đều không để tâm đến năng khiếu con trai vì mải bươn chải để sống qua ngày, một phần nghĩ ca hát chỉ là cách để cậu bé giải trí đơn thuần.
Khi Công Quốc bước vào lớp 3, ba mẹ quyết định gửi con trai vào TP HCM ở cùng một người cô để có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn. “Cho con đi như vậy, vợ chồng tôi xót xa lắm, nhưng vì tương lai thằng bé nên ráng chịu đựng”, ba em nghẹn ngào tâm sự.
Thế là, cậu bé đang ở tuổi cần có sự chăm sóc và bảo ban của gia đình nhiều nhất lại phải một mình khăn gói vào TP HCM.
|
Công Quốc được ba mẹ gửi vào TP HCM từ khi còn rất nhỏ. |
Khoảng 1 năm sau, cô Công Quốc vô tình đọc được cuốn nhật ký của cậu bé giấu dưới gối. Đó là những dòng tâm sự đầy nước mắt về nỗi nhớ ba mẹ và anh trai, về nỗi buồn khi không có người thân bên cạnh. Hay tin, ba mẹ em quyết định trong tích tắc thu xếp công việc để lên Sài Gòn sống cùng con trai.
“Quốc sinh ra vốn không mạnh khỏe như những đứa trẻ khác, lại chịu nhiều thiệt thòi nên tôi luôn sợ con bị trầm cảm. Vừa hay tin, vợ chồng tá hỏa bỏ ngang công việc, chạy đôn chạy đáo thu gom tiền làm công, được đồng nào hay đồng đó rồi bắt chuyến xe vào TP HCM. Sau khi mua vé, trong tay hai vợ chồng còn đúng 200.000 đồng”.
Những ngày đầu tại TP HCM, gia đình 4 người (Công Quốc có 1 anh trai) sống nhờ trong căn phòng nhỏ hẹp, oi bức tại quận 5. Sau, vì bất tiện nên chuyển sang nơi ở rộng rãi, thoáng mát hơn nằm trên đường An Dương Vương (quận 8) với tiền thuê 2,5 triệu đồng/tháng.
Gánh bánh bột lọc nuôi con
Những ngày đầu ở TP HCM, ba Công Quốc kiếm sống bằng công việc sửa chữa đồ điện lặt vặt, còn mẹ em làm mọi việc miễn có tiền nuôi con như giúp việc hay nấu nước, giặt giũ... Nhưng vì quá vất vả, cô quyết định trở lại công việc cũ là làm bánh bột lọc. Không có điều kiện mở quán hay thậm chí chỗ bán cố định cũng không có tiền thuê, gánh bánh bột lọc của mẹ em thường lui tới ngã tư gần trường Minh Đạo (Quận 5). Với mỗi mẻ bánh tự làm tất cả công đoạn, nếu bán hết sẽ lãi được vài trăm ngàn đồng. Số tiền này vừa đủ để cả nhà chi tiêu qua ngày và trang trải chi phí sinh hoạt khác chứ không dư dả.
Có những ngày bán hết, cũng có những ngày cả gia đình phải ăn bánh bột lọc trừ cơm vì ế. Chưa kể những lúc hàng bánh bị công an “rinh” khiến mẹ em phải khóc nức nở giữa đường.
|
Gia đình 4 thành viên của cậu bé sống nhờ vào gánh bánh bột lọc của mẹ. |
Hiểu hoàn cảnh gia đình, Nguyễn Công Quốc chưa từng đòi hỏi hoặc đua đòi "bằng bạn bằng bè" mà luôn có ý thức sẻ chia. Trong một lần tham gia cuộc thi Bạn có thực tài và thắng 2 vòng liên tiếp, số tiền thưởng 20 triệu đồng của em cũng được ba mang về quê trả khoản nợ trước đó. Đi hát ở đâu được món tiền nhỏ, em cũng mang về đưa mẹ.
Từ ngày đoàn tụ cùng bố mẹ và anh trai, cậu nhóc vui vẻ và thoải mái hơn, từ đó những câu hát nghêu ngao cũng dần trở lại. Được một ca sĩ cùng quê phát hiện năng khiếu, Công Quốc bắt đầu những buổi học với người thầy đầu tiên này mà không phải bỏ ra bất cứ số tiền học phí nào. Dù mỗi tuần chỉ học một buổi khoảng 30 phút, nhưng cũng đủ để em "sướng rơn" vì được dạy những điều trước giờ mình chưa biết.
Hàng ngày, giọng ca nhí vẫn giúp đỡ mẹ làm những mẻ bánh bột lọc tại nhà. Nếu có thời gian, em không ngần ngại theo mẹ ra đường bán phụ.
Không hy vọng đổi đời
Công Quốc đến với The Voice Kids 2015 với tâm lý khá thoải mái vì “con nghĩ con sẽ rớt”. Trong lần đầu tiên thử sức ở mùa giải thứ 2, cậu nhóc rớt ngay từ vòng thử giọng. Dù buồn nhưng với lời động viên của mẹ, cậu bé quyết tâm năm sau trở lại để “phục thù”.
Khi bước lên sân khấu, tâm lý thoải mái giúp em chinh phục được ca khúc khó cũng như tai nghe kỹ lưỡng của cả 4 vị huấn luyện viên. Trong giây phút được tranh giành kịch liệt, có lúc cậu bé gần như thốt tên Dương Khắc Linh, nhưng cuối cùng em vẫn quyết định về đội nữ ca sĩ mà mình yêu thích từ nhỏ.
|
Trước nhiều lời chiêu dụ, Công Quốc vẫn quyết định chọn huấn luyện viên Cẩm Ly. |
Những ngày tập trung luyện tập cho cuộc thi, ba Công Quốc bỏ dở công việc để đưa đón, chăm sóc con trai. Có lúc anh tranh thủ chở vợ ra nơi bán bánh bột lọc, rồi lại cùng con trai đến phòng tập.
Thương con trai là vậy, ba cậu bé tâm sự chỉ mong Quốc được thỏa mãn đam mê ca hát chứ không kỳ vọng chạy show đổi đời. “Gia tài vợ chồng tôi có 2 đứa con trai, đứa lớn chịu rất nhiều vất vả nhưng may mắn cũng đã có công ăn việc làm ổn định. Còn thằng nhỏ chúng tôi phải cố gắng bù đắp trong khả năng cho phép”.
Trong căn nhà mướn nằm trong con hẻm ngoằn nghèo ở quận 8, những vật dụng giá trị nhất như bộ máy tính, cây đàn hay đầu đĩa đều từng là đồ cũ, hư hỏng nặng, được ba em xin về sửa chữa để tiếp tục sử dụng.
Hỏi về tương lai, ba mẹ Công Quốc tâm sự, ước mơ lớn nhất là em có thể vào học nhạc viện, được đào tạo bài bản trong vài năm nữa. Nhưng hiện tại, điều này còn quá xa vời khi cả gia đình sống phần lớn dựa vào thu nhập ít ỏi từ mâm bánh bột lọc. Nói rồi ba em lại lén con trai lau nước mắt. Anh tâm sự có người trách ở quê sung sướng không chịu, lại kéo cả gia đình vào Nam để chịu cảnh vất vả. Nhưng biết làm sao được, vì với hai vợ chồng, tương lai của con là tất cả.