Con người không phải là loài linh trưởng duy nhất biết cười. Tinh tinh, bonobo, khỉ đột và đười ươi đều tạo ra tiếng cười. Một nghiên cứu mới từ Đại học Warwick cho thấy, nhịp điệu tiếng cười của con người vẫn duy trì sự ổn định đáng ngạc nhiên trong ít nhất 15 triệu năm.
Bằng cách so sánh tiếng cười của con người và các loài vượn lớn khác, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy mô hình âm thanh cổ xưa này có thể cung cấp những manh mối quý giá về cách ngôn ngữ của con người dần dần tiến hóa.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Communications Biology cho thấy, các nhà nghiên cứu đã xem xét 140 chuỗi tiếng cười riêng biệt. Dữ liệu là các bản ghi âm tiếng cười từ 4 con đười ươi, 2 con khỉ đột, 3 con bonobo (tinh tinh lùn), 4 con tinh tinh và 4 người.
Mặc dù có sự khác biệt giữa các loài, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một điểm tương đồng đáng chú ý. Mỗi loài đều tạo ra tiếng cười với khoảng thời gian đều đặn và nhịp nhàng giữa các âm thanh liên tiếp.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, mô hình nhịp điệu chung này bắt nguồn từ một tổ tiên chung sống cách đây khoảng 15 triệu năm. Họ cho rằng cấu trúc cơ bản này đã duy trì sự ổn định đáng kể trong suốt quá trình tiến hóa của tất cả các loài vượn lớn hiện nay.
TS Chiara De Gregorio, Cộng tác viên nghiên cứu danh dự, Khoa Tâm lý học, Đại học Warwick cho biết: "Ngôn ngữ nói không để lại hóa thạch, và ngôn ngữ phức tạp chỉ tồn tại ở loài người. Nhưng chúng ta đã tìm thấy một manh mối 15 triệu năm tuổi ở một nơi không ngờ tới: tiếng cười của chúng ta".
Không giống như ngôn ngữ nói, tiếng cười là đặc điểm chung của tất cả các loài vượn lớn. Bằng cách so sánh cách các loài khác nhau cười, chúng ta có thể thấy rằng một cấu trúc nhịp điệu cơ bản vẫn không thay đổi kể từ tổ tiên chung cuối cùng của chúng ta.
Mặc dù nhịp điệu cơ bản dường như vẫn giữ nguyên, nhưng tiếng cười của con người đã trở nên nhanh hơn, đa dạng hơn và dễ thích nghi hơn nhiều so với tiếng cười của các loài vượn lớn khác.
Mọi người có thể chủ động điều chỉnh thời điểm và cách thức cười tùy thuộc vào tình huống. Một tiếng cười tự phát do bị cù lét khác với một tiếng cười lịch sự trong cuộc họp, một tiếng cười lo lắng sau khi mắc lỗi, hoặc tiếng cười lan truyền giữa bạn bè.
Mặc dù mỗi loại phục vụ một mục đích xã hội khác nhau, nhưng tất cả đều giữ nguyên nền tảng nhịp điệu cơ bản. Theo các nhà nghiên cứu, khả năng kiểm soát nhịp điệu giọng nói ngày càng tăng này có lẽ đã phát triển dần dần trong quá trình tiến hóa của loài vượn lớn.
Mức độ kiểm soát giọng nói ngày càng cao đó, bao gồm cả việc kiểm soát tiếng cười, có thể đã cung cấp một trong những nền tảng thiết yếu giúp con người cuối cùng có thể nói được.
TS Adriano Lameria, Phó Giáo sư tại ApeTank, Khoa Tâm lý học, Đại học Warwick cho biết: "Không thể đánh giá trực tiếp các hình thức tiền thân của ngôn ngữ từ tổ tiên đã tuyệt chủng của chúng ta. Tiếng cười, vốn có nguồn gốc tiến hóa lâu đời hơn và vẫn được chia sẻ giữa tất cả các loài vượn lớn hiện nay, cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về quá trình tiến hóa giúp hiểu rõ hơn về sự biến đổi giọng nói đã diễn ra trong suốt quá trình tiến hóa của loài người cho đến khi những con người đầu tiên xuất hiện".