![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục, năm 1783 Lê Quý Đôn làm đến chức Thượng thư bộ Công. Sinh thời ông vừa làm thầy giáo, vừa là nhà bác học. Trong thời Lê Trung hưng, Lê Quý Đôn là người “thông suốt thiên kinh vạn quyển”, kiến thức uyên thâm bậc nhất nước ta. Hậu thế cũng phải công nhận ông là “túi khôn của thời đại”.
Nói về Lê Quý Đôn, giai thoại nổi tiếng nhất của ông là chuyện khiến sứ thần phương Bắc phải vái lạy. Năm 1764, Lê Quý Đôn khi đó đã từ quan về quê viết sách. Có lần sứ thần nhà Thanh đến Việt Nam nhưng đi đến cửa ải thì dừng lại không chịu đi tiếp. Sứ thần chỉ đưa cho một tấm vóc, trên đề “xa không ra xa, đông không ra đông”, bảo khi nào giải được thì mới vào.
Đích thân Lê Quý Đôn ra đón sứ thần. Ông viết vào mảnh giấy 4 chữ: “Phỉ xa bất đông”, không phải chữ xa (xe) cũng không không phải chữ đông (phía đông). Sứ thần xem xong mẩu giấy liền lập tức vái lạy bốn lần, trả lại áo cho Lê Quý Đôn.
Hóa ra ý của sứ thần là không dám vào thành vì không có áo đại lễ. Sứ thần đã thu gọn câu nói của mình chỉ trong 1 chữ. Nhưng cách Lê Quý Đôn giãi mã nó, đối đáp lại càng đáng nể phục.
