Tristan Da Cunha là một hòn đảo thuộc Vương quốc Anh và là hòn đảo xa đất liền nhất thế giới. Trong suốt 10 năm từ 1909 - 1919 không hề có một tàu bè nào qua lại cho đến khi Hải quân Anh ghé qua để thông báo rằng, Thế chiến thứ I đã nổ ra.Tristan Da Cunha thực ra là một quần đảo nhưng chỉ có đảo chính mới có người sinh sống. Vào tháng 9/2016, dân số của đảo mới có 265 người.Nằm ở giữa biển Nam Đại Tây Dương, đảo hoang sơ này không hề có sân bay mà chỉ có thể đến bằng đường biển. Mỗi năm chỉ có vài tàu cá nhỏ của Nam Phi cập bến. Tàu chở hàng và khách đi lại giữa hòn đảo này và đảo gần nhất là St. Helena cách đó 2.000 km cũng chỉ xuất hiện 2 lần từ năm 2006 tới nay. Đây gần như là một hòn đảo bị cô lập.Dân đảo Tristan đều là nông dân. Họ tự nuôi trồng, tự câu cá. Đất đai thuộc sở hữu cộng đồng, mỗi gia đình đều có một khoảnh đất để trồng khoai tây.Để dánh dấu mùa hè bắt đầu (giữa tháng 12), toàn bộ dân đảo tụ tập lại tổ chức lễ xén lông cừu. Cả trẻ em và người già đều tham gia trồng trọt, chỉ có những người trong độ tuổi lao động mới được làm công việc trả lương hoặc làm cho chính phủ.Số lượng gia súc được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi gia đình chỉ được nuôi hai con bò để ăn cỏ và cũng là để không nhà nào giàu hơn nhà nào. Không một người ngoài đảo nào có thể mua bán đất ở đây trừ khi cả làng đồng tình rao bán.Trên đảo chỉ có duy nhất 1 sĩ quan cảnh sát cùng 3 cảnh sát đặc biệt, hoàn toàn không có đảng phái chính trị. Hội đồng đảo có 8 thành viên, 5 bầu và 8 bổ nhiệm với nhiệm kỳ 3 năm.Thu nhập của dân đảo chủ yếu là từ tiền công làm tôm đất và tôm biển. Hai loại hải sản này thậm chí còn xuất hiện trên cờ của đảo Tristan.Dân đảo rất trung thành với nữ hoàng Anh mặc dù bà chưa từng một lần đặt chân tới đây.Đến tận năm 2001 thì đảo mới có truyền hình trực tiếp nhưng chỉ có 2 kênh là BBC 1 và 2, trước đó là truyền hình ghi băng.Năm 2005, đảo Tristan mới được tạo mã bưu điện để giao dịch online nhưng đảo không hề có mạng di động. Từ năm 1998-2006 trên đảo có mạng internet nhưng vì sóng yếu và đắt nên họ quyết định từ bỏ.Trên đảo giờ đây có cả 1 quán cà phê internet nhưng băng thông rất nhỏ vì chỉ có duy nhất một chiếc ăng ten bên ngoài quán như thế này.Mặc dù có rất ít khách du lịch đến đây nhưng đảo Tristan da Cunha cũng có hẳn 1 nhà khách. Lần cuối khách du lịch đến đây là từ năm 2011 và tất cả những ảnh này là do khách du lịch chụp.Nghĩa trang duy nhất của đảo cũng chỉ có khoảng 20 ngôi mộ.
Ảnh: Viralnews.
Tristan Da Cunha là một hòn đảo thuộc Vương quốc Anh và là hòn đảo xa đất liền nhất thế giới. Trong suốt 10 năm từ 1909 - 1919 không hề có một tàu bè nào qua lại cho đến khi Hải quân Anh ghé qua để thông báo rằng, Thế chiến thứ I đã nổ ra.
Tristan Da Cunha thực ra là một quần đảo nhưng chỉ có đảo chính mới có người sinh sống. Vào tháng 9/2016, dân số của đảo mới có 265 người.
Nằm ở giữa biển Nam Đại Tây Dương, đảo hoang sơ này không hề có sân bay mà chỉ có thể đến bằng đường biển. Mỗi năm chỉ có vài tàu cá nhỏ của Nam Phi cập bến. Tàu chở hàng và khách đi lại giữa hòn đảo này và đảo gần nhất là St. Helena cách đó 2.000 km cũng chỉ xuất hiện 2 lần từ năm 2006 tới nay. Đây gần như là một hòn đảo bị cô lập.
Dân đảo Tristan đều là nông dân. Họ tự nuôi trồng, tự câu cá. Đất đai thuộc sở hữu cộng đồng, mỗi gia đình đều có một khoảnh đất để trồng khoai tây.
Để dánh dấu mùa hè bắt đầu (giữa tháng 12), toàn bộ dân đảo tụ tập lại tổ chức lễ xén lông cừu. Cả trẻ em và người già đều tham gia trồng trọt, chỉ có những người trong độ tuổi lao động mới được làm công việc trả lương hoặc làm cho chính phủ.
Số lượng gia súc được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi gia đình chỉ được nuôi hai con bò để ăn cỏ và cũng là để không nhà nào giàu hơn nhà nào. Không một người ngoài đảo nào có thể mua bán đất ở đây trừ khi cả làng đồng tình rao bán.
Trên đảo chỉ có duy nhất 1 sĩ quan cảnh sát cùng 3 cảnh sát đặc biệt, hoàn toàn không có đảng phái chính trị. Hội đồng đảo có 8 thành viên, 5 bầu và 8 bổ nhiệm với nhiệm kỳ 3 năm.
Thu nhập của dân đảo chủ yếu là từ tiền công làm tôm đất và tôm biển. Hai loại hải sản này thậm chí còn xuất hiện trên cờ của đảo Tristan.
Dân đảo rất trung thành với nữ hoàng Anh mặc dù bà chưa từng một lần đặt chân tới đây.
Đến tận năm 2001 thì đảo mới có truyền hình trực tiếp nhưng chỉ có 2 kênh là BBC 1 và 2, trước đó là truyền hình ghi băng.
Năm 2005, đảo Tristan mới được tạo mã bưu điện để giao dịch online nhưng đảo không hề có mạng di động. Từ năm 1998-2006 trên đảo có mạng internet nhưng vì sóng yếu và đắt nên họ quyết định từ bỏ.
Trên đảo giờ đây có cả 1 quán cà phê internet nhưng băng thông rất nhỏ vì chỉ có duy nhất một chiếc ăng ten bên ngoài quán như thế này.
Mặc dù có rất ít khách du lịch đến đây nhưng đảo Tristan da Cunha cũng có hẳn 1 nhà khách. Lần cuối khách du lịch đến đây là từ năm 2011 và tất cả những ảnh này là do khách du lịch chụp.
Nghĩa trang duy nhất của đảo cũng chỉ có khoảng 20 ngôi mộ.
Ảnh: Viralnews.