Thời cổ đại thường thực thi chế độ đa thê, đàn ông có thể lấy nhiều vợ. Ví dụ vào thời Hán, quy định rõ: Khanh đại phu một vợ hai thiếp, người có cống hiến đặc biệt có thể nạp 8 thiếp, những người có thân phận hoặc có văn hóa có thể nạp một thiếp. Lê dân không được phép nạp thiếp. Đàn ông đi hỏi vợ chứ đàn bà không được tự gả chồng.Cũng chính vì quan niệm này mà ngày từ thời cổ đại, ở Trung Quốc đã tồn tại hiện tượng nam thừa nữ thiếu. Điều này được rất giai cấp thống trị sớm nhận ra sự nguy hại đối với thiên hạ xã tắc của họ. Chính vì thế ngay thời cổ đại đã có rất nhiều triều đại sử dụng rất nhiều các biện pháp để nhằm giải quyết vấn đề này.Ở triều Tần con gái đến tuổi nhất định phải xuất giá nếu không quan phủ sẽ phải đứng ra tìm chồng. Đến thời Nam Bắc triều, nếu con gái đến tuổi chưa chịu lấy chồng sẽ là phạm pháp, người thân còn phải ngồi tù.Thời cổ đại còn có chức “Quan mối” tức quan viên làm ông mai bà mối chuyên phụ trách giải quyết hôn nhân cho người đang độc thân, quyền hạn tương đối lớn.Quan mối có thể cưỡng chế bắt những người độc thân phải lập gia đình, chỉ định một cô gái nào đó gả cho một người đàn ông độc thân nào đó. Thậm chí xã hội còn thay đổi quan điểm, ủng hộ góa phụ tái giá đồng nghĩa với việc ủng hộ đàn ông lấy quả phụ.Theo quan niệm tam cương ngũ thường truyền thống, chồng chết quả phụ phải thủ tiết thờ chồng. Chính vì thế ai lấy quả phụ thường đều bị coi là người đàn ông thấp hèn. Chính vì thế quả phụ khó tái giá, mà đàn ông cũng khó lấy vợ là quả phụ. Nhưng vì muốn tỷ lệ nam nữ cân bằng nên giai cấp thống trị thời cổ đại đã nhiệt liệt ủng hộ quả phụ tái giá.Nhận thức xã hội thay đổi, dần dần việc góa phụ tái giá trở thành chuyện hết sức bình thường. Bất kể là dân thường hay quan viên cũng đều có thể lấy góa phụ. Cũng chính vì thế mà nhiều trường hợp khi cha mất, con vẫn có thể lấy thiếp của cha.Hiện tượng này tồn tại nhiều ở một số dân tộc thiểu số phương Bắc cổ đại còn có thói quen em lấy chị dâu, con lấy vợ lẽ của cha. Điển hình nhất chính là nàng Vương Chiêu Quân. Nàng được gả đến Hung Nô làm vợ của thiền vu Hồ Hàn Tà. Nhập gia phải tùy tục, sau khi Hồ Hàn Tà chết, nàng tiếp tục được gả làm vợ cho con trai trưởng của chồng.
Thời cổ đại thường thực thi chế độ đa thê, đàn ông có thể lấy nhiều vợ. Ví dụ vào thời Hán, quy định rõ: Khanh đại phu một vợ hai thiếp, người có cống hiến đặc biệt có thể nạp 8 thiếp, những người có thân phận hoặc có văn hóa có thể nạp một thiếp. Lê dân không được phép nạp thiếp. Đàn ông đi hỏi vợ chứ đàn bà không được tự gả chồng.
Cũng chính vì quan niệm này mà ngày từ thời cổ đại, ở Trung Quốc đã tồn tại hiện tượng nam thừa nữ thiếu. Điều này được rất giai cấp thống trị sớm nhận ra sự nguy hại đối với thiên hạ xã tắc của họ. Chính vì thế ngay thời cổ đại đã có rất nhiều triều đại sử dụng rất nhiều các biện pháp để nhằm giải quyết vấn đề này.
Ở triều Tần con gái đến tuổi nhất định phải xuất giá nếu không quan phủ sẽ phải đứng ra tìm chồng. Đến thời Nam Bắc triều, nếu con gái đến tuổi chưa chịu lấy chồng sẽ là phạm pháp, người thân còn phải ngồi tù.
Thời cổ đại còn có chức “Quan mối” tức quan viên làm ông mai bà mối chuyên phụ trách giải quyết hôn nhân cho người đang độc thân, quyền hạn tương đối lớn.
Quan mối có thể cưỡng chế bắt những người độc thân phải lập gia đình, chỉ định một cô gái nào đó gả cho một người đàn ông độc thân nào đó. Thậm chí xã hội còn thay đổi quan điểm, ủng hộ góa phụ tái giá đồng nghĩa với việc ủng hộ đàn ông lấy quả phụ.
Theo quan niệm tam cương ngũ thường truyền thống, chồng chết quả phụ phải thủ tiết thờ chồng. Chính vì thế ai lấy quả phụ thường đều bị coi là người đàn ông thấp hèn. Chính vì thế quả phụ khó tái giá, mà đàn ông cũng khó lấy vợ là quả phụ. Nhưng vì muốn tỷ lệ nam nữ cân bằng nên giai cấp thống trị thời cổ đại đã nhiệt liệt ủng hộ quả phụ tái giá.
Nhận thức xã hội thay đổi, dần dần việc góa phụ tái giá trở thành chuyện hết sức bình thường. Bất kể là dân thường hay quan viên cũng đều có thể lấy góa phụ. Cũng chính vì thế mà nhiều trường hợp khi cha mất, con vẫn có thể lấy thiếp của cha.
Hiện tượng này tồn tại nhiều ở một số dân tộc thiểu số phương Bắc cổ đại còn có thói quen em lấy chị dâu, con lấy vợ lẽ của cha. Điển hình nhất chính là nàng Vương Chiêu Quân. Nàng được gả đến Hung Nô làm vợ của thiền vu Hồ Hàn Tà. Nhập gia phải tùy tục, sau khi Hồ Hàn Tà chết, nàng tiếp tục được gả làm vợ cho con trai trưởng của chồng.