Tokyo: Khi Tokugawa trở thành tướng quân đầu tiên của Nhật Bản (tương đương Tổng tư lệnh quân đội), ông quyết định chọn ngôi làng chài nhỏ có tên là Edo làm thủ đô. Thành phố dần lớn mạnh dưới quyền của Tokugawa. Khi hoàng đế trở lại ngai vàng vàng năm 1868, ông chuyển cung điện hoàng gia từ Kyoto khi đó đang là thủ đô, tới Edo, và đổi tên thành Tokyo, nghĩa là “Thủ đô phía Đông”. Sydney: Năm 1788, thuyền trưởng Arthur Phillip phát hiện ra nguồn nước ngọt cho hạm đội của mình ở một con vịnh gần Port Jackson, ngày nay là cảng Sydney. Mặc dù ban đầu ông dự định đặt tên cho khu vực này là Albion, theo tên một nhà thơ Anh, nhưng sau đó ông quyết định lấy tên nhà chính trị gia người Anh Lord Sydney, người chưa đặt chân đến Australia bao giờ. Lord Sydney cũng chính là người chỉ định Arthur Phillip làm thống đốc đầu tiên của bang New South Wales. Rome: Nguồn gốc tên thành phố này như một huyền thoại. Nó bắt nguồn từ việc hai anh em sinh đôi Romulus và Remus, con thần Chiến tranh La Mã, bị một người chú trả thù và bắt cóc, sau đó bị ném xuống dòng sông Tiber. May mắn thay, hai anh em được một con sói cứu sống và nuôi lớn. Sau này, chính họ đã xây dựng nên thành phố ở nơi họ được cứu thoát, và tên thành phố được biến tấu từ tên hai anh em là Rome. Rio De Janeiro: Nhiều người tưởng rằng cái tên này nghĩa là “River of January” (Dòng sông tháng giêng), theo thời gian các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha tìm ra, thực ra không phải. Thực tế là họ đã cho rằng con vịnh này là cửa khẩu của một dòng sông khổng lồ nên đặt tên như vậy, mà không cần biết thực sự có dòng sông đó trên đời hay không. Moscow: Thủ đô của nước Nga nằm bên sông Moscva, đó là nguồn gốc của tên Moscow. Tuy nhiên, cũng có vài giả thuyết tại sao con sông có tên đó. Giả thuyết thứ nhất cho rằng nó bắt nguồn từ một cái tên Finno-Ugric, nghĩa là dòng sông của bò, gấu, hoặc bóng tối. Một giả thuyết khác thì nói, cái tên xuất phát từ một từ Slavic, nghĩa là con sông lầy lội. Mexico City: Khi Hernan Cortes đánh bại thổ dân ở Tenochtitlan và quét sạch thành phố, họ muốn thành phố có một cái tên mới. Bộ tộc ở đây có tên gọi Mexica, vì vậy ban đầu Hernan Cortes gọi thành phố là Mejica y Tenochtitlan, còn thành phố mới là Ciudad de Mexico, nghĩa là Mexico City. Paris: Từ này theo nghĩa Latin có nghĩa là “vùng đất của những người cáu kỉnh”, được đặt theo tên của bộ tộc Celtic Parisii là những người đầu tiên sinh sống ở hòn đảo giữa sông Seine vào khoảng giữa thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Hong Kong: Cái tên dựa theo phát âm tiếng Quảng Đông nghĩa là “cảng thơm”. Khi đó họ chưa lường trước được “mùi” của các con tàu thương mại cập cảng sẽ ra sao vài trăm năm sau. Cái tên khi đó ngụ ý Hong Kong với vai trò ban đầu là một hải cảng xuất khẩu trầm hương đi các tỉnh phía bắc. Trầm hương được dùng làm hương liệu cho rượu. Los Angeles: Ai cũng biết tên thành phố nghĩa là City of Angels (thành phố của những thiên thần), cái tên bắt nguồn từ việc những người Tây Ban Nha coi đây là thiên đường trên hạ giới. Tuy nhiên, cái tên ban đầu của nó dài hơn nhiều: El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porcincula, hay "The Town of Our Lady the Queen of Angels of the Little Portion”. Nhưng sau đó, họ nhận ra rằng cái tên này quá dài, vì vậy họ rút gọn thành Los Angeles. London: Cái tên bắt nguồn từ việc những người La Mã đầu tiên tìm ra mảnh đất này khoảng năm 43 sau Công nguyên, và đặt tên là Londinium. Người ta tin rằng đó có thể là tên một đầu bếp địa phương, hoặc bắt nguồn từ từ “lond”, theo tiếng Celtic có nghĩa là “hoang dã”. Bắc Kinh: Tên này do nhà vua Chu Đệ (hay còn gọi là Minh thành tổ) đặt, ông là người rời kinh đô đến vùng đất này dưới triều Minh. Chicago: Tên này bắt nguồn từ phiên âm tiếng Pháp của một từ trong tiếng thổ dân da đỏ, có nghĩa là “tỏi hoang”. Trước khi hồ Michigan được xây bê tông thì vùng này rất thấp và lầy lội, người ta trồng nhiều hành và tỏi, đó là lý do tại sao người dân da đỏ ở đây gọi là “tỏi hoang”. Bangkok: Tên nguyên gốc của thành phố này do vua Rama I đặt là “Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit”, nghĩa là "Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần". Đây được xem là tên thủ đô dài nhất thế giới. Người địa phương thường chỉ gọi là Krung Tep vì nhiều người Thái không quen với việc người nước ngoài phát âm từ “Bangkok”. Từ Krung Tep nghĩa là “ngôi làng mận hoang”, tên của cố đô ở phía tây sông Chao Phyra.
Tokyo: Khi Tokugawa trở thành tướng quân đầu tiên của Nhật Bản (tương đương Tổng tư lệnh quân đội), ông quyết định chọn ngôi làng chài nhỏ có tên là Edo làm thủ đô. Thành phố dần lớn mạnh dưới quyền của Tokugawa. Khi hoàng đế trở lại ngai vàng vàng năm 1868, ông chuyển cung điện hoàng gia từ Kyoto khi đó đang là thủ đô, tới Edo, và đổi tên thành Tokyo, nghĩa là “Thủ đô phía Đông”.
Sydney: Năm 1788, thuyền trưởng Arthur Phillip phát hiện ra nguồn nước ngọt cho hạm đội của mình ở một con vịnh gần Port Jackson, ngày nay là cảng Sydney. Mặc dù ban đầu ông dự định đặt tên cho khu vực này là Albion, theo tên một nhà thơ Anh, nhưng sau đó ông quyết định lấy tên nhà chính trị gia người Anh Lord Sydney, người chưa đặt chân đến Australia bao giờ. Lord Sydney cũng chính là người chỉ định Arthur Phillip làm thống đốc đầu tiên của bang New South Wales.
Rome: Nguồn gốc tên thành phố này như một huyền thoại. Nó bắt nguồn từ việc hai anh em sinh đôi Romulus và Remus, con thần Chiến tranh La Mã, bị một người chú trả thù và bắt cóc, sau đó bị ném xuống dòng sông Tiber. May mắn thay, hai anh em được một con sói cứu sống và nuôi lớn. Sau này, chính họ đã xây dựng nên thành phố ở nơi họ được cứu thoát, và tên thành phố được biến tấu từ tên hai anh em là Rome.
Rio De Janeiro: Nhiều người tưởng rằng cái tên này nghĩa là “River of January” (Dòng sông tháng giêng), theo thời gian các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha tìm ra, thực ra không phải. Thực tế là họ đã cho rằng con vịnh này là cửa khẩu của một dòng sông khổng lồ nên đặt tên như vậy, mà không cần biết thực sự có dòng sông đó trên đời hay không.
Moscow: Thủ đô của nước Nga nằm bên sông Moscva, đó là nguồn gốc của tên Moscow. Tuy nhiên, cũng có vài giả thuyết tại sao con sông có tên đó. Giả thuyết thứ nhất cho rằng nó bắt nguồn từ một cái tên Finno-Ugric, nghĩa là dòng sông của bò, gấu, hoặc bóng tối. Một giả thuyết khác thì nói, cái tên xuất phát từ một từ Slavic, nghĩa là con sông lầy lội.
Mexico City: Khi Hernan Cortes đánh bại thổ dân ở Tenochtitlan và quét sạch thành phố, họ muốn thành phố có một cái tên mới. Bộ tộc ở đây có tên gọi Mexica, vì vậy ban đầu Hernan Cortes gọi thành phố là Mejica y Tenochtitlan, còn thành phố mới là Ciudad de Mexico, nghĩa là Mexico City.
Paris: Từ này theo nghĩa Latin có nghĩa là “vùng đất của những người cáu kỉnh”, được đặt theo tên của bộ tộc Celtic Parisii là những người đầu tiên sinh sống ở hòn đảo giữa sông Seine vào khoảng giữa thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.
Hong Kong: Cái tên dựa theo phát âm tiếng Quảng Đông nghĩa là “cảng thơm”. Khi đó họ chưa lường trước được “mùi” của các con tàu thương mại cập cảng sẽ ra sao vài trăm năm sau. Cái tên khi đó ngụ ý Hong Kong với vai trò ban đầu là một hải cảng xuất khẩu trầm hương đi các tỉnh phía bắc. Trầm hương được dùng làm hương liệu cho rượu.
Los Angeles: Ai cũng biết tên thành phố nghĩa là City of Angels (thành phố của những thiên thần), cái tên bắt nguồn từ việc những người Tây Ban Nha coi đây là thiên đường trên hạ giới. Tuy nhiên, cái tên ban đầu của nó dài hơn nhiều: El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porcincula, hay "The Town of Our Lady the Queen of Angels of the Little Portion”. Nhưng sau đó, họ nhận ra rằng cái tên này quá dài, vì vậy họ rút gọn thành Los Angeles.
London: Cái tên bắt nguồn từ việc những người La Mã đầu tiên tìm ra mảnh đất này khoảng năm 43 sau Công nguyên, và đặt tên là Londinium. Người ta tin rằng đó có thể là tên một đầu bếp địa phương, hoặc bắt nguồn từ từ “lond”, theo tiếng Celtic có nghĩa là “hoang dã”.
Bắc Kinh: Tên này do nhà vua Chu Đệ (hay còn gọi là Minh thành tổ) đặt, ông là người rời kinh đô đến vùng đất này dưới triều Minh.
Chicago: Tên này bắt nguồn từ phiên âm tiếng Pháp của một từ trong tiếng thổ dân da đỏ, có nghĩa là “tỏi hoang”. Trước khi hồ Michigan được xây bê tông thì vùng này rất thấp và lầy lội, người ta trồng nhiều hành và tỏi, đó là lý do tại sao người dân da đỏ ở đây gọi là “tỏi hoang”.
Bangkok: Tên nguyên gốc của thành phố này do vua Rama I đặt là “Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit”, nghĩa là "Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần". Đây được xem là tên thủ đô dài nhất thế giới. Người địa phương thường chỉ gọi là Krung Tep vì nhiều người Thái không quen với việc người nước ngoài phát âm từ “Bangkok”. Từ Krung Tep nghĩa là “ngôi làng mận hoang”, tên của cố đô ở phía tây sông Chao Phyra.