Nhà khoa học đầu tiên được Bác Hồ mời về nước khiến thế giới thán phục

Trong suốt cuộc đời cống hiến cho khoa học, GS.VS Trần Đại Nghĩa luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đặc biệt tin tưởng, giao nhiều chức vụ quan trọng.

Cuộc đời và sự nghiệp của GS.VS Trần Đại Nghĩa là minh chứng sinh động cho tầm nhìn chiến lược và sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài. Đồng thời cho thấy, khi người tài được tin tưởng giao phó trọng trách, họ sẽ phát huy tối đa trí tuệ, tài năng để cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân.

gs-tran-dai-nghia.jpg
Bác Hồ với giáo sư Trần Đại Nghĩa. Ảnh tư liệu.

Đam mê khoa học và khả năng tự học phi thường

GS.VS Trần Đại Nghĩa, tên khai sinh là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13/9/1913 trong một gia đình nhà giáo nghèo tại xã Chánh Hiệp (nay là xã Hòa Hiệp), huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cha ông là cụ Phạm Văn Mùi, một thầy giáo tiểu học, một nhà nho uyên thâm, tận tụy với nghề và giàu lòng nhân ái.

Năm lên 7 tuổi, cậu bé Phạm Quang Lễ mồ côi cha. Biến cố gia đình khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm thiếu thốn. Tuy vậy, bằng tư chất thông minh cùng tinh thần hiếu học, cậu học trò nhỏ luôn đạt thành tích xuất sắc, đặc biệt ở các môn toán và khoa học tự nhiên.

Năm 1926, ông thi đỗ hạng ưu vào Trường Trung học đệ nhất cấp Mỹ Tho và được cấp học bổng suốt 4 năm học (1926 – 1930). Đến năm 1930, ông tiếp tục trúng tuyển Trường Petrus Ký (nay là Trường chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM) và liên tiếp nhận học bổng trong 3 năm.

Năm 1933, khi mới 20 tuổi, chàng trai Phạm Quang Lễ trở thành thủ khoa cả tú tài bản xứ lẫn tú tài Tây. Thay vì ra Hà Nội học tiếp, ông chọn làm việc tại Tòa sứ Mỹ Tho với khát vọng tìm cơ hội du học để thực hiện hoài bão khoa học còn đang ấp ủ. Tháng 9/1935, ở tuổi 22, ông sang Pháp du học.

gs-nghia.png
GS Trần Đại Nghĩa thời trẻ. Ảnh tư liệu.

Chỉ sau 9 tháng học dự bị, ông xuất sắc thi đỗ vào Trường Đại học Cầu đường Paris và nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Pháp. Cùng thời gian đó, ông theo học thêm tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Paris và Đại học Sorbonne.

Không chỉ miệt mài trên giảng đường, ông còn lên thư viện nghiên cứu tài liệu về thiết kế, chế tạo vũ khí, lĩnh vực vốn rất khan hiếm tài liệu ngay cả tại Pháp thời bấy giờ.

Để tiếp cận sâu hơn với nền công nghiệp quân sự tiên tiến của Đức, ông tự học tiếng Đức nhằm đọc tài liệu chuyên ngành. Sau này, ông tiếp tục thông thạo thêm tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. Với niềm đam mê khoa học cùng khả năng tự học phi thường, Phạm Quang Lễ luôn đạt thành tích xuất sắc ở mọi lĩnh vực theo đuổi.

Năm 1940, ông gần như đồng thời nhận ba văn bằng: Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư điện và Cử nhân Toán học. Chưa dừng lại ở đó, ông tiếp tục hoàn thành thêm các ngành kỹ sư hàng không, mỏ - địa chất và chế tạo máy.

Trong thời gian làm việc tại Hãng điện khí Thomson, Viện Nghiên cứu chế tạo máy bay và vũ khí của Pháp, rồi giữ vị trí kỹ sư trưởng tại Nhà máy nghiên cứu chế tạo máy bay Nord Aviation năm 1944, kỹ sư Phạm Quang Lễ bắt đầu tham gia Hội Việt Nam Ái hữu và âm thầm theo đuổi con đường nghiên cứu quân sự.

Suốt 11 năm làm việc tại các viện nghiên cứu vũ khí, xưởng chế tạo máy bay và nhà máy quốc phòng ở Pháp và Đức, ông dày công thu thập các bí mật quân sự cùng bản thiết kế vũ khí hiện đại. Thành quả của quãng thời gian lao động âm thầm ấy là hơn 30.000 trang tài liệu nghiên cứu về chế tạo vũ khí, phần lớn thuộc diện “tuyệt mật”.

"Việc của chú là việc đại nghĩa, vì thế từ nay Bác đặt tên cho chú là Trần Đại Nghĩa"

Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt chú trọng việc phát hiện, thu hút, tập hợp và trọng dụng nhân tài phục vụ sự nghiệp cách mạng. Ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”.

gs-tran-dai-nghia-2.jpg
GS.VS Trần Đại Nghĩa đã đem hết tài năng, tâm huyết phụng sự đất nước từ sự tin tưởng, trọng dụng của Bác Hồ. Ảnh tư liệu.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều”.

Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp để gặp gỡ Chính phủ Pháp, chỉ đạo Đoàn đàm phán tại Fontainebleau, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng.

Trong chuyến thăm lịch sử này, Bác đã lựa chọn và vận động một số trí thức yêu nước trở về Tổ quốc phục vụ kháng chiến.

Tháng 9/1946, được Hội Việt kiều giới thiệu và tiến cử, kỹ sư Phạm Quang Lễ được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đề đạt nguyện vọng muốn được theo Người về nước để thực hiện ước mơ ấp ủ, biến những kiến thức mà ông đã tích lũy được trong 11 năm thành hiện thực để phục vụ sự nghiệp cứu nước. Và ông đã trở thành một trong những trí thức đầu tiên được Bác Hồ lựa chọn về nước cùng Người vào mùa thu năm 1946.

Chỉ 7 ngày sau khi về nước, ngày 27/10/1946, kỹ sư Phạm Quang Lễ được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ lên Thái Nguyên nghiên cứu chế tạo súng chống tăng dựa theo mẫu Bazooka của Mỹ, với hai viên đạn do GS Tạ Quang Bửu, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cung cấp.

Ngày 5/12/1946, kỹ sư Phạm Quang Lễ tới Bắc Bộ phủ gặp Bác Hồ và được giao nhiệm vụ: "Kháng chiến sắp đến nơi rồi, hôm nay tôi gọi chú lại để trao cho chú nhiệm vụ làm Cục trưởng quân giới. Chú lo vũ khí cho bộ đội diệt giặc".

Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho ông toàn quyền trong việc nghiên cứu, chế tạo vũ khí mà không phải thông qua bất kỳ cấp trung gian nào. Đồng thời, Người căn dặn: "Việc của chú là việc đại nghĩa, vì thế từ nay Bác đặt tên cho chú là Trần Đại Nghĩa. Dùng bí danh này để giữ bí mật cho chú và để bảo vệ gia đình, bà con chú còn ở trong Nam".

Giải thích về ý nghĩa cái tên mới, Bác nói: "Một là họ Trần, là họ của danh tướng Trần Hưng Đạo. Hai là, Đại Nghĩa là nghĩa lớn để chú nhớ đến nhiệm vụ của mình với Nhân dân, với đất nước. Đại Nghĩa còn là chữ của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo. Chú có ưng bí danh đó không?".

Kể từ thời điểm ấy, cái tên Trần Đại Nghĩa đã gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học lớn, người đặt nền móng cho ngành quân giới và công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Thương hiệu “made by Tran Dai Nghia” khiến kẻ thù kinh hoàng

Cùng các cộng sự, kỹ sư Trần Đại Nghĩa bắt tay vào nghiên cứu, chế tạo vũ khí ngay từ tháng 11/1946. Hình ảnh người kỹ sư cặm cụi tính tốc độ cháy, thử nghiệm thuốc súng, ngày đêm với cây thước tính trên tay đã trở nên quen thuộc tại Chiến khu.

Với những cải tiến, sáng chế, các loại súng lớn, súng phóng bom, các loại mìn nổ chậm… với thương hiệu “made in Vietnam”, “made by Tran Dai Nghia” đã khiến kẻ thù sửng sốt, bất ngờ, kinh hoàng, giới vũ trang, quân sự quốc tế vô cùng ngạc nhiên, thán phục.

sung.png
Súng Bazooka do quân khí của Việt Nam tự chế tạo. Nguồn ảnh: QPVN.

Cuối tháng 2/1947, cuộc thử nghiệm Bazooka thành công. Đạn do ta chế tạo đạt độ xuyên sâu 75 cm trên tường gạch, tương đương sức công phá của đạn Bazooka Mỹ. Thành công này góp phần đánh bại các cuộc tiến công của địch tại Chương Mỹ, Quốc Oai.

Sau khi được trang bị Bazooka, bộ đội ta đã linh hoạt sáng tạo trong chiến đấu. Không chỉ dùng để tiêu diệt xe tăng, thiết giáp, Bazooka còn được sử dụng để đánh lô cốt, ôtô quân sự và các mục tiêu tập trung đông quân địch. Với tầm bắn xa tới 600m, phạm vi sát thương khoảng 50m nhưng không phá hủy vũ khí đối phương, loại súng này giúp quân ta thu được nhiều chiến lợi phẩm sau các trận đánh.

Năm 1948, khi đang giữ cương vị Cục trưởng Cục Quân giới, kỹ sư Trần Đại Nghĩa tiếp tục nghiên cứu thành công súng không giật SKZ và bom bay, hai loại vũ khí hiện đại lúc bấy giờ.

Cùng các cộng sự như Lê Tâm, Nguyễn Trinh Tiếp…, kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã chế tạo thành công loại súng chỉ nặng khoảng 20kg, sử dụng đầu đạn lõm cỡ 160mm, có khả năng xuyên thủng những công sự bê tông kiên cố của địch. Chỉ vài năm sau khi SKZ của Mỹ xuất hiện trong Chiến tranh thế giới thứ hai, SKZ Việt Nam đã được đưa vào thực chiến trong trận Phố Lu và nhanh chóng phát huy hiệu quả lớn trên chiến trường.

Trước Chiến dịch Điện Biên Phủ, Cục Quân giới đã chuyển vào mặt trận 10 khẩu SKZ cùng 100 quả đạn, góp phần hỗ trợ bộ đội tiêu diệt nhiều cứ điểm và đồn bốt của địch.

Sau Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, Trung ương Đảng và Bác Hồ quyết định phong quân hàm cho một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội. Ngày 28/5/1948, Kỹ sư Trần Đại Nghĩa được phong quân hàm Thiếu tướng.

Năm 1949, ở tuổi 36, ông đồng thời giữ hai trọng trách: Cục trưởng Cục Quân giới và Cục trưởng Cục Pháo binh. Trên cương vị này, ông có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng lực lượng pháo binh phục vụ Chiến dịch Biên giới năm 1950, Chiến dịch Điện Biên Phủ và Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954.

Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, là một trong 7 Anh hùng Lao động đầu tiên của nước ta.

Năm 1966, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, phụ trách kỹ thuật. Cũng trong năm 1966, ông được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, danh hiệu cao quý dành cho các nhà khoa học xuất sắc.

gs-nghia-2.png
Các đại biểu tham dự đại hội thành lập LHH TP HCM (GS Trần Đại Nghĩa - người ngồi thứ 5 từ trái qua). Ảnh tư liệu.

Vào ngày 26/03/1983, tại Đại hội lần thứ nhất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), GS.VS Trần Đại Nghĩa được bầu làm Chủ tịch. Ông trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp Hội Việt Nam, tổ chức với vai trò tập hợp, phát huy sức sáng tạo và cống hiến của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức KH&CN Việt Nam góp phần phát triển khoa học, xây dựng đất nước.

Từ những ngày đầu gian khó, Liên hiệp Hội Việt Nam chỉ có 15 thành viên, không quản ngại khó khăn, vất vả, GS.VS Trần Đại Nghĩa đã dành toàn bộ tâm huyết và sức lực từng bước xây dựng và phát triển tổ chức ngày càng lớn mạnh, góp phần không nhỏ trong tiến trình phát triển chính trị, xã hội, khoa học và kinh tế của Việt Nam.

Ngày 30/4/1975, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, trong nhật ký của mình, GS. Trần Đại Nghĩa viết: “Nhiệm vụ của Bác giao cho tôi và tập thể các nhà khoa học Việt Nam là tham gia về mặt vũ khí và khoa học quân sự trong hai cuộc kháng chiến đã được hoàn thành. Từ nay đến hàng nghìn năm sau chúng tôi xin bàn giao lại nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc cho thế hệ ngày nay và thế hệ mai sau”.

Câu nói ấy đã khái quát trọn vẹn con người ông: một trí thức lớn, một nhà khoa học lỗi lạc nhưng luôn khiêm tốn, coi sự nghiệp của mình gắn liền với sứ mệnh giải phóng dân tộc.

Năm 1996, GS.VS Trần Đại Nghĩa đã vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I về Cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo (Bazoca, súng không giật SKZ, đạn bay) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Ông còn được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất.

Vị bác sĩ được Bác Hồ gửi thư riêng sau khi hai con hy sinh

Trong một chiều mưa phùn gió bấc, BS Vũ Đình Tụng nhận bức thư đặc biệt từ Bác Hồ. Đọc xong ông bàng hoàng xúc động.

Năm 1973, trước lúc qua đời, BS Vũ Đình Tụng đã trao lại bức thư cho người con trai cả là ông Vũ Đình Tuân và dặn dò: “Đây là báu vật của gia đình, nhưng cũng là vật quý của dân tộc… lá thư riêng này mang nặng tình cảm của cả núi sông, của lịch sử…”.

bs-tung.jpg
Bác sĩ Vũ Đình Tụng và lá thư đặc biệt của Bác Hồ. Ảnh tư liệu. Nguồn: Khu Di tích Kim Liên.

GS Tôn Thất Tùng và những ca mổ sinh tử trên chiến trường Điện Biên Phủ

Giữa mưa bom Điện Biên Phủ, GS.BS Tôn Thất Tùng cùng đồng nghiệp cứu sống hàng trăm thương binh trong những lán mổ dã chiến giữa rừng.

Trong hơn một tháng trực tiếp có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ, giữa mưa bom bão đạn và điều kiện thiếu thốn trăm bề, GS.BS Tôn Thất Tùng đã sát cánh cùng các bác sĩ, y sĩ, hộ lý làm việc gần như không ngơi nghỉ để cứu chữa thương binh.

gs-tung.png
GS Tôn Thất Tùng. Ảnh tư liệu.

Tiến sĩ Việt nghiên cứu giúp AI 'biết khi nào có thể sai'

Nhận giải NSF CAREER Award danh giá, TS Hoàng Trọng Nghĩa đang khẳng định vị thế trí tuệ Việt qua các nghiên cứu giúp AI trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn.

TS Hoàng Trọng Nghĩa, giảng viên Trường Khoa học và Kỹ thuật máy tính, ĐH Bang Washington (WSU, Mỹ) vừa nhận được Giải thưởng Sự nghiệp Khoa học của Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF CAREER Award). Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các nhà khoa học trẻ tại Mỹ.

hoang-trong-nghia.jpg
TS Hoàng Trọng Nghĩa, giảng viên Trường Khoa học và Kỹ thuật máy tính, ĐH Bang Washington (WSU, Mỹ).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Hành trình 51 năm trí thức và khoa học góp phần xây dựng đất nước vững mạnh

Hành trình 51 năm trí thức và khoa học góp phần xây dựng đất nước vững mạnh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có bài trả lời phỏng vấn về vai trò của lực lượng trí thức và những giải pháp đột phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2030 và 2045.