Ông Bruce Beach sống tại Horning’s Mills, Canada đã biến những chiếc xe bus - phương tiện giao thông rất đỗi bình thường thành căn ký túc tiện nghi làm nơi trú ẩn, đề phòng chiến tranh bùng nổ, bất chấp sự kỳ thị khi bị mọi người nói mình là kẻ gàn dở. Với ông Bruce, việc bảo toàn tính mạng, sự an toàn cho bản thân và người xung quanh quan trọng hơn nhiều so với việc quan tâm người khác nghĩ gì về mình.Ông tự tin cho biết: “Bọn họ sẽ chẳng thể cười cợt tôi nếu như một ngày đẹp trời ở đâu đó rơi xuống một quả bom hạt nhân phá hủy tất cả”.Thực tế thì ý tưởng này không phải quá bất thường đối với một người đã sớm băn khoăn tìm đủ mọi cách để có thể tồn tại ngay từ khi cuộc chiến tranh lạnh còn đang đe dọa hàng ngày. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Bruce đã nảy ra quyết định biến những chiếc xe bus thành căn hầm tiện nghi ngụ tại Horning’s Mills có khả năng bảo vệ con người trong trường hợp xảy ra chiến tranh.Ngược dòng thời gian để tìm hiểu đôi chút về lịch sử hình thành của căn hầm hạt nhân này, từ năm 1980 đến 1985, ông Bruce đã mua tổng cộng 42 chiếc xe bus trường học với mức giá 300$ (khoảng 6.900.000 đồng/chiếc), và tất nhiên lý do ông tập hợp nhiều xe bus đến vậy chẳng có gì khác ngoài việc... xây hầm.Tuy phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mua một chiếc xe bus cũ, nhưng điều này hoàn toàn không phải là vấn đề với Bruce, bởi nó chưa là gì so với công sức 35 năm ông ròng rã xây dựng và vận hành khu hầm này. Cho đến nay, ông chính là người sở hữu căn hầm trú ẩn lớn nhất Bắc Mỹ.Để xây dựng căn hầm, toàn bộ 42 chiếc xe bus đã được Bruce đặt dưới một hố ngầm lớn và phủ một lớp bê tông dày để gia cố.Với diện tích 10.000 m2, căn hầm trú ẩn này có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ tiện nghi cho khoảng 500 người. Nó thậm chí còn được phân chia thành những không gian khác nhau cho từng hoạt động, có đủ bếp nấu, phòng khách, phòng tắm cho nam - nữ và thậm chí cả phòng học cho trẻ con. Mặc dù bị rất nhiều người phản đối và cho rằng việc duy trì và vận hành khu hầm thế này quá tốn kém, nhưng Bruce luôn tin sẽ có một ngày ông cần đến nó.Che Bodhi, chuyên viên tổ chức sự kiện tại Ontario Prepper Survival Network (OPSN) đã rất kinh ngạc và vô cùng hứng thú với ý tưởng này của Bruce. Anh nói: “Bạn biết không, tôi không thể tả nổi cảm giác của mình khi lần đầu bước chân vào căn hầm đó. Nó giống như bạn được lên sao Hỏa vậy. Mọi thứ thật ngoài sức tưởng tượng so với việc bạn chỉ nghe và ồ lên ngạc nhiên khi biết có một ông già gàn dở nào đó đã chôn 42 chiếc xe bus dưới lòng đất để làm hầm trú ẩn.”
Ông Bruce Beach sống tại Horning’s Mills, Canada đã biến những chiếc xe bus - phương tiện giao thông rất đỗi bình thường thành căn ký túc tiện nghi làm nơi trú ẩn, đề phòng chiến tranh bùng nổ, bất chấp sự kỳ thị khi bị mọi người nói mình là kẻ gàn dở. Với ông Bruce, việc bảo toàn tính mạng, sự an toàn cho bản thân và người xung quanh quan trọng hơn nhiều so với việc quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Ông tự tin cho biết: “Bọn họ sẽ chẳng thể cười cợt tôi nếu như một ngày đẹp trời ở đâu đó rơi xuống một quả bom hạt nhân phá hủy tất cả”.
Thực tế thì ý tưởng này không phải quá bất thường đối với một người đã sớm băn khoăn tìm đủ mọi cách để có thể tồn tại ngay từ khi cuộc chiến tranh lạnh còn đang đe dọa hàng ngày. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Bruce đã nảy ra quyết định biến những chiếc xe bus thành căn hầm tiện nghi ngụ tại Horning’s Mills có khả năng bảo vệ con người trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Ngược dòng thời gian để tìm hiểu đôi chút về lịch sử hình thành của căn hầm hạt nhân này, từ năm 1980 đến 1985, ông Bruce đã mua tổng cộng 42 chiếc xe bus trường học với mức giá 300$ (khoảng 6.900.000 đồng/chiếc), và tất nhiên lý do ông tập hợp nhiều xe bus đến vậy chẳng có gì khác ngoài việc... xây hầm.
Tuy phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mua một chiếc xe bus cũ, nhưng điều này hoàn toàn không phải là vấn đề với Bruce, bởi nó chưa là gì so với công sức 35 năm ông ròng rã xây dựng và vận hành khu hầm này. Cho đến nay, ông chính là người sở hữu căn hầm trú ẩn lớn nhất Bắc Mỹ.
Để xây dựng căn hầm, toàn bộ 42 chiếc xe bus đã được Bruce đặt dưới một hố ngầm lớn và phủ một lớp bê tông dày để gia cố.
Với diện tích 10.000 m2, căn hầm trú ẩn này có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ tiện nghi cho khoảng 500 người. Nó thậm chí còn được phân chia thành những không gian khác nhau cho từng hoạt động, có đủ bếp nấu, phòng khách, phòng tắm cho nam - nữ và thậm chí cả phòng học cho trẻ con. Mặc dù bị rất nhiều người phản đối và cho rằng việc duy trì và vận hành khu hầm thế này quá tốn kém, nhưng Bruce luôn tin sẽ có một ngày ông cần đến nó.
Che Bodhi, chuyên viên tổ chức sự kiện tại Ontario Prepper Survival Network (OPSN) đã rất kinh ngạc và vô cùng hứng thú với ý tưởng này của Bruce. Anh nói: “Bạn biết không, tôi không thể tả nổi cảm giác của mình khi lần đầu bước chân vào căn hầm đó. Nó giống như bạn được lên sao Hỏa vậy. Mọi thứ thật ngoài sức tưởng tượng so với việc bạn chỉ nghe và ồ lên ngạc nhiên khi biết có một ông già gàn dở nào đó đã chôn 42 chiếc xe bus dưới lòng đất để làm hầm trú ẩn.”