Vợ chồng nhà Hill sinh sống tại vùng Portsmouth thuộc tiểu bang New Hampshire, nước Mỹ. Người chồng, Barney Hill, là một công nhân bưu chính, còn vợ của anh – Betty – là công nhân xã hội. Tối ngày 19/09/1961, sau kỳ nghỉ tại Canada, 2 vợ chồng lái xe trở về nhà từ thác nước Niagara.Vào khoảng 22 giờ 15 phút, trong lúc họ đang lái xe đến phía nam thành phố Lancaster thì phát hiện thấy gần ánh trăng bất ngờ xuất hiện một điểm sáng kỳ lạ. Ban đầu, hai người tưởng rằng đó là ánh sao, nhưng ngay sau đó họ nhận ra rằng điểm sáng ấy đang di chuyển, hơn nữa nhìn qua nó cũng không hề giống với một vệ tinh nhân tạo hay một chiếc máy bay.Vì hiếu kỳ, hai vợ chồng bèn dừng xe tại một chỗ đất trống gần núi Twin Mountain, rồi dùng kính viễn vọng để quan sát. Đúng lúc đó, vật thể bay kia đột nhiên di chuyển rất nhanh về phía hai người. Betty để ý thấy nó dài ước chừng khoảng 12 mét, bề mặt lóe sáng, thân xoay tròn, mà không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.Nó chuyển động theo một quỹ đạo liên tục, tạo thành những bước nhảy. Vật thể bay kỳ lạ này nhanh chóng tiến về phía hai vợ chồng Hill, rồi dừng lại trên không cách ngọn núi 2 người đang đỗ xe ước chừng hơn 90 mét, ở độ cao khoảng 15 – 24 mét so với mặt đất.Barney liền xuống xe, tiến lại gần quan sát và phát hiện ra hình dáng bên ngoài của vật thể bay nọ trông giống như một cái đĩa. Chiếc đĩa bay này lóe lên ánh sáng màu đỏ, hai bộ phận được gắn ở hai bên sườn đĩa bay nhìn tương tự như cánh dơi, thậm chí còn có cả đuôi cánh.Ở giữa đĩa bay có một hàng cửa sổ nhỏ, khoảng 8-11 sinh vật có hình dáng gần giống con người đang hướng ra bên ngoài cửa sổ. Những sinh vật hình người này mặc đồ du hành vũ trụ màu đen phẳng lì, kín không một kẽ hở, trên đầu đội một chiếc mũ đen. Trong số chúng, một sinh vật trông có vẻ như là người chỉ huy, sử dụng phương thức ngoại cảm để phát ra mệnh lệnh về phía người chồng: “Đứng tại chỗ không được phép cử động”.Trong lòng Barney đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, liền tức tốc chạy trở về xe, mạnh mẽ nhấn ga, phóng đi như bay, chạy trốn. Vật thể bay di chuyển cấp tốc tới bên trên xe của họ. Rồi bất chợt, họ nghe thấy một chuỗi âm thanh liên tiếp “pa… pa” có nhịp điệu, hai người bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ mơ hồ hồ, tựa như là mất đi ý thức.Đợi đến khi âm thanh “pa… pa” lại vang lên lần thứ hai thì hai người mới khôi phục lại, tỉnh táo rõ ràng, thật giống như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra, còn chiếc xe thì đã chạy được 56km về phía nam. Khi vợ chồng Hill về tới nhà thì đã chậm hơn so với thời gian dự kiến 2 tiếng. Hai người mơ hồ cảm thấy được trong 2 tiếng đồng hồ này tựa như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng ký ức của họ lại vô cùng mờ nhạt, cái gì cũng đều không thể nhớ nổi.2 năm sau, vào ngày 14 tháng 12 năm 1963, vợ chồng Hill đã tới Boston gặp Benjamin Simon – một vị bác sĩ tinh thần học nổi tiếng, để tìm kiếm sự giúp đỡ từ phương pháp thôi miên trị liệu. Việc điều trị tổng cộng đã được tiến hành 3 lần.Hai người họ cũng từng bước nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó. Trong thời gian thôi miên, do phải chịu sợ hãi quá độ, Barney đã xuất hiện triệu chứng hysteria (chứng cuồng loạn), toàn bộ cơ mặt co quắp, run rẩy; còn Betty thì liên tục chảy nước mắt trong hoảng sợ, khuất nhục.Hoá ra vào tối hôm đó, họ đã bị những người ngoài hành tinh đưa lên phi thuyền để kiểm tra thân thể nhằm so sánh người Trái đất có gi khác với chủng loại của những sinh vật này. Sau khi kiểm tra xong, Betty đã có một cuộc nói chuyện với chỉ huy của nhóm người ngoài hành tinh đó. Đối phương mở ra cho cô xem một tấm bản đồ tinh hệ không gian 3 chiều, nói cho cô biết rằng chúng đến từ hành tinh nào.Trong trạng thái thôi miên, Betty dựa vào hồi ức mà mình nhớ lại được để vẽ ra tấm bản đồ tinh hệ mà cô đã nhìn thấy. Ttrong bức bản đồ tinh hệ mà Betty đã vẽ có dấu hiệu của Gliese 86. Ngoài ra, nó còn có cả những vì sao số 1, số 95, số 97, v.v… mà khi đó vẫn còn chưa được nhân loại phát hiện. Đối với một người không biết chút gì về thiên văn học như Betty, làm sao có thể vẽ được chúng?Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV
Vợ chồng nhà Hill sinh sống tại vùng Portsmouth thuộc tiểu bang New Hampshire, nước Mỹ. Người chồng, Barney Hill, là một công nhân bưu chính, còn vợ của anh – Betty – là công nhân xã hội. Tối ngày 19/09/1961, sau kỳ nghỉ tại Canada, 2 vợ chồng lái xe trở về nhà từ thác nước Niagara.
Vào khoảng 22 giờ 15 phút, trong lúc họ đang lái xe đến phía nam thành phố Lancaster thì phát hiện thấy gần ánh trăng bất ngờ xuất hiện một điểm sáng kỳ lạ. Ban đầu, hai người tưởng rằng đó là ánh sao, nhưng ngay sau đó họ nhận ra rằng điểm sáng ấy đang di chuyển, hơn nữa nhìn qua nó cũng không hề giống với một vệ tinh nhân tạo hay một chiếc máy bay.
Vì hiếu kỳ, hai vợ chồng bèn dừng xe tại một chỗ đất trống gần núi Twin Mountain, rồi dùng kính viễn vọng để quan sát. Đúng lúc đó, vật thể bay kia đột nhiên di chuyển rất nhanh về phía hai người. Betty để ý thấy nó dài ước chừng khoảng 12 mét, bề mặt lóe sáng, thân xoay tròn, mà không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.
Nó chuyển động theo một quỹ đạo liên tục, tạo thành những bước nhảy. Vật thể bay kỳ lạ này nhanh chóng tiến về phía hai vợ chồng Hill, rồi dừng lại trên không cách ngọn núi 2 người đang đỗ xe ước chừng hơn 90 mét, ở độ cao khoảng 15 – 24 mét so với mặt đất.
Barney liền xuống xe, tiến lại gần quan sát và phát hiện ra hình dáng bên ngoài của vật thể bay nọ trông giống như một cái đĩa. Chiếc đĩa bay này lóe lên ánh sáng màu đỏ, hai bộ phận được gắn ở hai bên sườn đĩa bay nhìn tương tự như cánh dơi, thậm chí còn có cả đuôi cánh.
Ở giữa đĩa bay có một hàng cửa sổ nhỏ, khoảng 8-11 sinh vật có hình dáng gần giống con người đang hướng ra bên ngoài cửa sổ. Những sinh vật hình người này mặc đồ du hành vũ trụ màu đen phẳng lì, kín không một kẽ hở, trên đầu đội một chiếc mũ đen. Trong số chúng, một sinh vật trông có vẻ như là người chỉ huy, sử dụng phương thức ngoại cảm để phát ra mệnh lệnh về phía người chồng: “Đứng tại chỗ không được phép cử động”.
Trong lòng Barney đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, liền tức tốc chạy trở về xe, mạnh mẽ nhấn ga, phóng đi như bay, chạy trốn. Vật thể bay di chuyển cấp tốc tới bên trên xe của họ. Rồi bất chợt, họ nghe thấy một chuỗi âm thanh liên tiếp “pa… pa” có nhịp điệu, hai người bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ mơ hồ hồ, tựa như là mất đi ý thức.
Đợi đến khi âm thanh “pa… pa” lại vang lên lần thứ hai thì hai người mới khôi phục lại, tỉnh táo rõ ràng, thật giống như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra, còn chiếc xe thì đã chạy được 56km về phía nam. Khi vợ chồng Hill về tới nhà thì đã chậm hơn so với thời gian dự kiến 2 tiếng. Hai người mơ hồ cảm thấy được trong 2 tiếng đồng hồ này tựa như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng ký ức của họ lại vô cùng mờ nhạt, cái gì cũng đều không thể nhớ nổi.
2 năm sau, vào ngày 14 tháng 12 năm 1963, vợ chồng Hill đã tới Boston gặp Benjamin Simon – một vị bác sĩ tinh thần học nổi tiếng, để tìm kiếm sự giúp đỡ từ phương pháp thôi miên trị liệu. Việc điều trị tổng cộng đã được tiến hành 3 lần.
Hai người họ cũng từng bước nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó. Trong thời gian thôi miên, do phải chịu sợ hãi quá độ, Barney đã xuất hiện triệu chứng hysteria (chứng cuồng loạn), toàn bộ cơ mặt co quắp, run rẩy; còn Betty thì liên tục chảy nước mắt trong hoảng sợ, khuất nhục.
Hoá ra vào tối hôm đó, họ đã bị những người ngoài hành tinh đưa lên phi thuyền để kiểm tra thân thể nhằm so sánh người Trái đất có gi khác với chủng loại của những sinh vật này. Sau khi kiểm tra xong, Betty đã có một cuộc nói chuyện với chỉ huy của nhóm người ngoài hành tinh đó. Đối phương mở ra cho cô xem một tấm bản đồ tinh hệ không gian 3 chiều, nói cho cô biết rằng chúng đến từ hành tinh nào.
Trong trạng thái thôi miên, Betty dựa vào hồi ức mà mình nhớ lại được để vẽ ra tấm bản đồ tinh hệ mà cô đã nhìn thấy. Ttrong bức bản đồ tinh hệ mà Betty đã vẽ có dấu hiệu của Gliese 86. Ngoài ra, nó còn có cả những vì sao số 1, số 95, số 97, v.v… mà khi đó vẫn còn chưa được nhân loại phát hiện. Đối với một người không biết chút gì về thiên văn học như Betty, làm sao có thể vẽ được chúng?