Việc phát hiện ra ngôi đền của họ ở Berenike cho thấy Blemmyes có sự hiện diện đủ mạnh trong vùng đất La Mã để tôn sùng bất kỳ loại tôn giáo nào họ muốn, bất chấp mọi lệnh cấm có thể được ban hành từ thủ đô La Mã xa xôi. Những khám phá trước đây ở Thung lũng sông Nile, Ai Cập cho thấy chim ưng được thờ phụng trong thời cổ đại. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học phát hiện ra một nhóm xác ướp chim ưng được chôn cùng nhau bên trong một ngôi đền.
Người Blemmy là những người du mục ở Sa mạc Đông xuất hiện trong các nguồn tài liệu viết từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Thuật ngữ Hy Lạp lần đầu tiên xuất hiện trong một bài thơ của Theocritus và ở Eratosthenes vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Blemmyes, theo Eratosthenes, sống với Megabaroi ở vùng đất giữa sông Nile và Biển Đỏ ở phía bắc Mero. Họ đã chiếm Lower Nubia và thành lập một vương quốc vào cuối thế kỷ thứ 4. Từ những dòng chữ khắc trong ngôi đền Isis ở Philae, người ta đã biết một lượng đáng kể về cấu trúc của nhà nước Blemmyan.
Phát hiện đáng chú ý nhất trong ngôi đền là khoảng 15 con chim ưng, hầu hết chúng không có đầu. Việc chôn cất chim ưng đã được tìm thấy ở Thung lũng sông Nile nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học phát hiện ra chim ưng được chôn trong một ngôi đền và kèm theo trứng.
Cùng với 15 xác ướp chim ưng, các nhà khảo cổ còn khai quật được một bộ sưu tập trứng chim ưng chưa vỡ. Khám phá này thực sự chưa từng có tiền lệ. Giới chuyên gia nhận định điều này tiết lộ một nghi lễ chưa từng được biết đến của dân tộc du mục Blemmyes. Nghi lễ này có thể liên quan đến việc thờ cúng thần Khonsu (thần Mặt trăng của Ai Cập), vị thần thường được miêu tả có đầu chim ưng, thân người.
Khám phá này mà nhóm nghiên cứu cho là gợi ý một nghi lễ cổ xưa mới chưa từng được biết đến khi so sánh với việc chôn cất chim ưng ở Thung lũng sông Nile.
Xác ướp chim ưng không đầu được tìm thấy ở các khu vực khác luôn chỉ là cá thể, không phải một nhóm, như trong ngôi đền được phát hiện ở Berenike.
Trong ngôi đền có dòng chữ sau: "It is improper to boil a head in here", được hiểu là lời nhắn cấm những người vào đền không được luộc đầu các con vật bên trong đền.
"Từ bối cảnh khảo cổ của nó, tấm bia gần như chắc chắn ghi lại một lệnh cấm liên quan đến việc sùng bái chim ưng", các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu.
"Tất cả những yếu tố này chỉ ra các hoạt động nghi lễ cường độ cao kết hợp giữa truyền thống Ai Cập với sự đóng góp từ Blemmyes, được duy trì bởi cơ sở thần học có thể liên quan đến việc thờ cúng thần Khonsu (thần Mặt Trăng của Ai Cập cổ đại). Những khám phá này mở rộng kiến thức của chúng ta về người Blemmyes, những người du mục sống ở sa mạc phía đông trong thời kỳ suy tàn của Đế chế La Mã", Giáo sư Joan Oller Guzman, trưởng dự án Sikait, kết luận.
Người Ai Cập cổ đại không chỉ ướp xác người mà còn cả động vật vì cho rằng chúng linh thiêng.
Trong miêu tả của người Ai Cập cổ đại, vua của các vị thần Amun có đầu cừu đực, thần chết Anubis có đầu chó rừng, còn thần bầu trời Horus có đầu diều hâu.
Đây chỉ là một vài trong rất nhiều ví dụ cho thấy vai trò đặc biệt của các con vật trong văn hóa của người Ai Cập cổ đại. Vì được coi là linh thiêng nên chúng được tôn sùng. Nhưng điều này cũng khiến chúng bị giết và ướp xác với số lượng lớn.
Bất kỳ con vật nào, từ cá sấu đến khỉ đầu chó và chim như chim ưng, diều hâu và cò quăm, cũng có thể bị giết vì mục đích được cho là chính đáng. Ngay cả các loài gặm nhấm và rắn cũng nằm trong số hàng triệu các con vật bị ướp xác để dâng lên các vị thần Ai Cập. Các con vật được nuôi chính là vì mục đích này.
Người ta đã tìm thấy một số xác ướp động vật, nhưng có lẽ còn có hàng triệu xác ướp như thế vẫn nằm im lìm trong các hầm mộ Ai Cập mà chưa hề bị đụng đến suốt hơn 2.000 năm.
Nhờ những tiến bộ về công nghệ, hiện nay con người có thể nhìn được chi tiết bên trong những xác ướp động vật có từ thời cổ đại này.
Việc phát hiện ra ngôi đền của họ ở Berenike cho thấy Blemmyes có sự hiện diện đủ mạnh trong vùng đất La Mã để tôn sùng bất kỳ loại tôn giáo nào họ muốn, bất chấp mọi lệnh cấm có thể được ban hành từ thủ đô La Mã xa xôi. Những khám phá trước đây ở Thung lũng sông Nile, Ai Cập cho thấy chim ưng được thờ phụng trong thời cổ đại. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học phát hiện ra một nhóm xác ướp chim ưng được chôn cùng nhau bên trong một ngôi đền.
Người Blemmy là những người du mục ở Sa mạc Đông xuất hiện trong các nguồn tài liệu viết từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Thuật ngữ Hy Lạp lần đầu tiên xuất hiện trong một bài thơ của Theocritus và ở Eratosthenes vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Blemmyes, theo Eratosthenes, sống với Megabaroi ở vùng đất giữa sông Nile và Biển Đỏ ở phía bắc Mero. Họ đã chiếm Lower Nubia và thành lập một vương quốc vào cuối thế kỷ thứ 4. Từ những dòng chữ khắc trong ngôi đền Isis ở Philae, người ta đã biết một lượng đáng kể về cấu trúc của nhà nước Blemmyan.
Phát hiện đáng chú ý nhất trong ngôi đền là khoảng 15 con chim ưng, hầu hết chúng không có đầu. Việc chôn cất chim ưng đã được tìm thấy ở Thung lũng sông Nile nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học phát hiện ra chim ưng được chôn trong một ngôi đền và kèm theo trứng.
Cùng với 15 xác ướp chim ưng, các nhà khảo cổ còn khai quật được một bộ sưu tập trứng chim ưng chưa vỡ. Khám phá này thực sự chưa từng có tiền lệ. Giới chuyên gia nhận định điều này tiết lộ một nghi lễ chưa từng được biết đến của dân tộc du mục Blemmyes. Nghi lễ này có thể liên quan đến việc thờ cúng thần Khonsu (thần Mặt trăng của Ai Cập), vị thần thường được miêu tả có đầu chim ưng, thân người.
Khám phá này mà nhóm nghiên cứu cho là gợi ý một nghi lễ cổ xưa mới chưa từng được biết đến khi so sánh với việc chôn cất chim ưng ở Thung lũng sông Nile.
Xác ướp chim ưng không đầu được tìm thấy ở các khu vực khác luôn chỉ là cá thể, không phải một nhóm, như trong ngôi đền được phát hiện ở Berenike.
Trong ngôi đền có dòng chữ sau: "It is improper to boil a head in here", được hiểu là lời nhắn cấm những người vào đền không được luộc đầu các con vật bên trong đền.
"Từ bối cảnh khảo cổ của nó, tấm bia gần như chắc chắn ghi lại một lệnh cấm liên quan đến việc sùng bái chim ưng", các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu.
"Tất cả những yếu tố này chỉ ra các hoạt động nghi lễ cường độ cao kết hợp giữa truyền thống Ai Cập với sự đóng góp từ Blemmyes, được duy trì bởi cơ sở thần học có thể liên quan đến việc thờ cúng thần Khonsu (thần Mặt Trăng của Ai Cập cổ đại). Những khám phá này mở rộng kiến thức của chúng ta về người Blemmyes, những người du mục sống ở sa mạc phía đông trong thời kỳ suy tàn của Đế chế La Mã", Giáo sư Joan Oller Guzman, trưởng dự án Sikait, kết luận.
Người Ai Cập cổ đại không chỉ ướp xác người mà còn cả động vật vì cho rằng chúng linh thiêng.
Trong miêu tả của người Ai Cập cổ đại, vua của các vị thần Amun có đầu cừu đực, thần chết Anubis có đầu chó rừng, còn thần bầu trời Horus có đầu diều hâu.
Đây chỉ là một vài trong rất nhiều ví dụ cho thấy vai trò đặc biệt của các con vật trong văn hóa của người Ai Cập cổ đại. Vì được coi là linh thiêng nên chúng được tôn sùng. Nhưng điều này cũng khiến chúng bị giết và ướp xác với số lượng lớn.
Bất kỳ con vật nào, từ cá sấu đến khỉ đầu chó và chim như chim ưng, diều hâu và cò quăm, cũng có thể bị giết vì mục đích được cho là chính đáng. Ngay cả các loài gặm nhấm và rắn cũng nằm trong số hàng triệu các con vật bị ướp xác để dâng lên các vị thần Ai Cập. Các con vật được nuôi chính là vì mục đích này.
Người ta đã tìm thấy một số xác ướp động vật, nhưng có lẽ còn có hàng triệu xác ướp như thế vẫn nằm im lìm trong các hầm mộ Ai Cập mà chưa hề bị đụng đến suốt hơn 2.000 năm.
Nhờ những tiến bộ về công nghệ, hiện nay con người có thể nhìn được chi tiết bên trong những xác ướp động vật có từ thời cổ đại này.