Đảo North Brother là một trong những di sản tuyệt vời và ít người biết đến nhất của thành phố New York.Cách duy nhất để tới đây là bằng thuyền từ South Bronx. Không ai được sang đây khi chưa có giấy phép, và phải có một nhân viên thuộc Sở Công viên và Giải trí New York hộ tống.Đảo được xác lập vào năm 1614 và có người sinh sống từ 1885. Lịch sử của North Brother đầy chết chóc, bệnh tật và tan hoang. Tháng 6/1904, tàu hơi nước General Slocum bùng cháy và chìm ở sông Đông. Chỉ 321 người sống sót, và thi thể của 1.021 người dạt lên bờ suốt nhiều ngày liền.Các tòa nhà trên đảo từng lấy năng lượng từ than đá. Cầu cảng này là nơi các công nhân dỡ than xuống. Giờ đây, cây cầu này đã đổ nát, đầy rong rêu và thường chìm hẳn dưới nước khi triều lên.Các công trình trên đảo đều đã đổ nát và có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.Phố xá và đường đi gần như bị cây cỏ vùi lấp.Du khách có thể nhìn thấy ống khói của nhà xác từ cách xa nhiều cây số.Ban quản lý không cho phép ai vào phần lớn tòa nhà, do chúng đã ở tình trạng đổ nát và nguy hiểm. Khung cảnh trên đảo có vẻ huyền bí nhưng tuyệt đẹp.Từ những năm 1880 đến tận 1943, hòn đảo là nơi điều trị những người bị các bệnh có nguy cơ truyền nhiễm cao. Những người chết được đưa vào nhà xác. Dù có lệnh cấm, một số người vẫn lén lên đảo, bằng chứng là bức vẽ graffiti trên tường sân bóng này.Xa hơn trên con đường chính là nhà tập thể nam của các y bác sĩ, được xây dựng năm 1885. Từ 1951 và đến khi đảo bị bỏ hoang, tòa nhà được sử dụng làm trung tâm cai nghiện ma túy.Vô vàn công trình nằm ẩn giữa cây cối, khiến du khách có cảm giác như đang ở trong một khu vực sau tận thế.Ngoài chim chóc, ít động vật sống ở đây. Các động vật có vú gần như không xuất hiện, không hề có chuột, sóc...Tòa nhà lớn nhất trên đảo - Tuberculosis - có 4 tầng, với diện tích hơn 7.700 m2, là nơi điều trị những người bị bệnh lao.Công trình trị giá 1,2 triệu USD này được hoàn thiện năm 1943, nhưng không có bệnh nhân lao nào mà trở thành nơi ở của các cựu binh sau Thế chiến II.Ít ai dám ở trên đảo qua đêm. Những tòa nhà xinh đẹp trước kia đều đã tan hoang và sắp sụp đổ.Hòn đảo không còn chức năng gì khi vắc xin phòng lao ra đời và những người lính tìm được chỗ ở trên đất liền. Đảo trở thành trại giáo dưỡng cho trẻ vị thành niên từ 1952 đến 1963. Tuy nhiên, chương trình không hiệu quả nên bị hủy bỏ.Người cuối cùng rời đảo vào năm 1963, và North Brother được chuyển cho New York quản lý. Đến nay, thành phố vẫn chưa biết phải làm gì với hòn đảo này, hay làm thế nào để mở cửa cho công chúng.
Đảo North Brother là một trong những di sản tuyệt vời và ít người biết đến nhất của thành phố New York.
Cách duy nhất để tới đây là bằng thuyền từ South Bronx. Không ai được sang đây khi chưa có giấy phép, và phải có một nhân viên thuộc Sở Công viên và Giải trí New York hộ tống.
Đảo được xác lập vào năm 1614 và có người sinh sống từ 1885. Lịch sử của North Brother đầy chết chóc, bệnh tật và tan hoang. Tháng 6/1904, tàu hơi nước General Slocum bùng cháy và chìm ở sông Đông. Chỉ 321 người sống sót, và thi thể của 1.021 người dạt lên bờ suốt nhiều ngày liền.
Các tòa nhà trên đảo từng lấy năng lượng từ than đá. Cầu cảng này là nơi các công nhân dỡ than xuống. Giờ đây, cây cầu này đã đổ nát, đầy rong rêu và thường chìm hẳn dưới nước khi triều lên.
Các công trình trên đảo đều đã đổ nát và có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Phố xá và đường đi gần như bị cây cỏ vùi lấp.
Du khách có thể nhìn thấy ống khói của nhà xác từ cách xa nhiều cây số.
Ban quản lý không cho phép ai vào phần lớn tòa nhà, do chúng đã ở tình trạng đổ nát và nguy hiểm. Khung cảnh trên đảo có vẻ huyền bí nhưng tuyệt đẹp.
Từ những năm 1880 đến tận 1943, hòn đảo là nơi điều trị những người bị các bệnh có nguy cơ truyền nhiễm cao. Những người chết được đưa vào nhà xác. Dù có lệnh cấm, một số người vẫn lén lên đảo, bằng chứng là bức vẽ graffiti trên tường sân bóng này.
Xa hơn trên con đường chính là nhà tập thể nam của các y bác sĩ, được xây dựng năm 1885. Từ 1951 và đến khi đảo bị bỏ hoang, tòa nhà được sử dụng làm trung tâm cai nghiện ma túy.
Vô vàn công trình nằm ẩn giữa cây cối, khiến du khách có cảm giác như đang ở trong một khu vực sau tận thế.
Ngoài chim chóc, ít động vật sống ở đây. Các động vật có vú gần như không xuất hiện, không hề có chuột, sóc...
Tòa nhà lớn nhất trên đảo - Tuberculosis - có 4 tầng, với diện tích hơn 7.700 m2, là nơi điều trị những người bị bệnh lao.
Công trình trị giá 1,2 triệu USD này được hoàn thiện năm 1943, nhưng không có bệnh nhân lao nào mà trở thành nơi ở của các cựu binh sau Thế chiến II.
Ít ai dám ở trên đảo qua đêm. Những tòa nhà xinh đẹp trước kia đều đã tan hoang và sắp sụp đổ.
Hòn đảo không còn chức năng gì khi vắc xin phòng lao ra đời và những người lính tìm được chỗ ở trên đất liền. Đảo trở thành trại giáo dưỡng cho trẻ vị thành niên từ 1952 đến 1963. Tuy nhiên, chương trình không hiệu quả nên bị hủy bỏ.
Người cuối cùng rời đảo vào năm 1963, và North Brother được chuyển cho New York quản lý. Đến nay, thành phố vẫn chưa biết phải làm gì với hòn đảo này, hay làm thế nào để mở cửa cho công chúng.