1. Tuyên bố Balfour là gì? Ngày 2/11/1917, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Arthur James Balfour, đã gửi một bức thư ngắn (chỉ 67 từ) cho Lãnh đạo cộng đồng Do Thái Anh quốc, Ngài Lionel Walter Rothschild. Ảnh: Pinterest.Nội dung của bức thư này cam kết ủng hộ việc thành lập một quê hương quốc gia cho người Do Thái tại vùng đất Palestine: “Chính phủ Hoàng gia Anh ủng hộ việc thành lập một quê hương quốc gia cho dân tộc Do Thái tại Palestine...”. Ảnh: Pinterest.“...Và sẽ làm hết sức để tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu này, với điều kiện không làm tổn hại đến các quyền dân sự và tôn giáo của các cộng đồng phi Do Thái hiện đang sinh sống ở Palestine”. Ảnh: Pinterest. 2. Bối cảnh lịch sử dẫn đến Tuyên bố Balfour. Cuối thế kỷ 19: Phong trào Chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Zionism) do Theodor Herzl khởi xướng nhằm mục tiêu đưa người Do Thái trở về vùng đất Palestine để lập quốc, sau nhiều thế kỷ bị phân tán và chịu kỳ thị tại châu Âu. Ảnh: Pinterest.Trong Thế chiến I (1914-1918), Anh đang chiến đấu chống lại Đế quốc Ottoman (đang cai trị Palestine), và họ cần sự ủng hộ từ cộng đồng Do Thái trên toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ và Nga. Đồng thời, Anh cũng tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông khi Đế quốc Ottoman suy yếu. Ảnh: Pinterest. 3. Mâu thuẫn với cam kết dành cho người Ả Rập. Trong Thế chiến I, chính phủ Anh đã hứa hẹn độc lập cho người Ả Rập nếu họ nổi dậy chống lại Đế quốc Ottoman. Điều này được thể hiện trong Thỏa thuận McMahon-Hussein năm 1915-1916 giữa Anh và Sharif Hussein của Mecca. Ảnh: SlideServe.Tuyên bố Balfour lại mâu thuẫn trực tiếp với lời hứa đó vì nó cam kết một "quê hương quốc gia" cho người Do Thái tại chính vùng đất Palestine, nơi có phần lớn người Ả Rập sinh sống. Ảnh: Pinterest. 4. Phản ứng của các bên. Với cộng đồng Do Thái, tuyên bố Balfour được coi là một thắng lợi lớn, vì lần đầu tiên một cường quốc phương Tây công nhận và ủng hộ mục tiêu lập quốc của họ. Ảnh: Pinterest.Với người Ả Rập Palestine, tuyên bố này bị xem là sự phản bội và đe dọa đến quyền lợi và tương lai của họ. Vào thời điểm đó, người Ả Rập chiếm khoảng 90% dân số Palestine. Ảnh: Pinterest. 5. Hậu quả của Tuyên bố Balfour. Từ năm 1917 trở đi, nhờ sự bảo trợ của Anh, số lượng người Do Thái di cư đến Palestine tăng mạnh, đặc biệt vào những năm 1920 và 1930. Sự gia tăng dân số Do Thái đã dẫn đến mâu thuẫn với người Ả Rập địa phương, gây ra các cuộc nổi dậy và xung đột. Ảnh: Pinterest.Năm 1947, Liên Hợp Quốc đưa ra Kế hoạch phân chia Palestine, chia vùng đất này thành hai quốc gia - một cho người Do Thái và một cho người Ả Rập. Điều này dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Israel năm 1948 và cuộc chiến Ả Rập - Israel 1948, khi khối Ả Rập phản đối việc thành lập Israel. Ảnh: Pinterest. 6. Tuyên bố Balfour và di sản đương đại. Tuyên bố Balfour là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột Israel - Ả Rập hiện nay, vì nó phớt lờ quyền tự quyết của người Ả Rập Palestine, dẫn đến bùng nổ xung đột giữa người Israel và người Ả Rập. Ảnh: Pinterest.Cho đến nay, nhiều người Ả Rập và Palestine vẫn coi Tuyên bố Balfour là biểu tượng của sự bất công lịch sử. Đây là một hành động thực dân, mở đường cho việc thành lập Nhà nước Israel mà không xem xét đến quyền lợi của họ. Ảnh: Pinterest. Tóm lại: Tuyên bố Balfour 1917 đã đặt nền móng cho cuộc xung đột Israel - Ả Rập khi nó cam kết một "quê hương quốc gia cho người Do Thái" tại Palestine, bất chấp sự tồn tại và quyền lợi của cộng đồng người Ả Rập địa phương. Ảnh: Pinterest.Điều này đã dẫn đến các cuộc xung đột kéo dài, gây thiệt hại hết sức nặng nề về nhân mạng - đặc biệt là với người Palestine - mà đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp hòa bình trọn vẹn. Ảnh: The New York Times.
1. Tuyên bố Balfour là gì? Ngày 2/11/1917, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Arthur James Balfour, đã gửi một bức thư ngắn (chỉ 67 từ) cho Lãnh đạo cộng đồng Do Thái Anh quốc, Ngài Lionel Walter Rothschild. Ảnh: Pinterest.
Nội dung của bức thư này cam kết ủng hộ việc thành lập một quê hương quốc gia cho người Do Thái tại vùng đất Palestine: “Chính phủ Hoàng gia Anh ủng hộ việc thành lập một quê hương quốc gia cho dân tộc Do Thái tại Palestine...”. Ảnh: Pinterest.
“...Và sẽ làm hết sức để tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu này, với điều kiện không làm tổn hại đến các quyền dân sự và tôn giáo của các cộng đồng phi Do Thái hiện đang sinh sống ở Palestine”. Ảnh: Pinterest.
2. Bối cảnh lịch sử dẫn đến Tuyên bố Balfour. Cuối thế kỷ 19: Phong trào Chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Zionism) do Theodor Herzl khởi xướng nhằm mục tiêu đưa người Do Thái trở về vùng đất Palestine để lập quốc, sau nhiều thế kỷ bị phân tán và chịu kỳ thị tại châu Âu. Ảnh: Pinterest.
Trong Thế chiến I (1914-1918), Anh đang chiến đấu chống lại Đế quốc Ottoman (đang cai trị Palestine), và họ cần sự ủng hộ từ cộng đồng Do Thái trên toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ và Nga. Đồng thời, Anh cũng tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông khi Đế quốc Ottoman suy yếu. Ảnh: Pinterest.
3. Mâu thuẫn với cam kết dành cho người Ả Rập. Trong Thế chiến I, chính phủ Anh đã hứa hẹn độc lập cho người Ả Rập nếu họ nổi dậy chống lại Đế quốc Ottoman. Điều này được thể hiện trong Thỏa thuận McMahon-Hussein năm 1915-1916 giữa Anh và Sharif Hussein của Mecca. Ảnh: SlideServe.
Tuyên bố Balfour lại mâu thuẫn trực tiếp với lời hứa đó vì nó cam kết một "quê hương quốc gia" cho người Do Thái tại chính vùng đất Palestine, nơi có phần lớn người Ả Rập sinh sống. Ảnh: Pinterest.
4. Phản ứng của các bên. Với cộng đồng Do Thái, tuyên bố Balfour được coi là một thắng lợi lớn, vì lần đầu tiên một cường quốc phương Tây công nhận và ủng hộ mục tiêu lập quốc của họ. Ảnh: Pinterest.
Với người Ả Rập Palestine, tuyên bố này bị xem là sự phản bội và đe dọa đến quyền lợi và tương lai của họ. Vào thời điểm đó, người Ả Rập chiếm khoảng 90% dân số Palestine. Ảnh: Pinterest.
5. Hậu quả của Tuyên bố Balfour. Từ năm 1917 trở đi, nhờ sự bảo trợ của Anh, số lượng người Do Thái di cư đến Palestine tăng mạnh, đặc biệt vào những năm 1920 và 1930. Sự gia tăng dân số Do Thái đã dẫn đến mâu thuẫn với người Ả Rập địa phương, gây ra các cuộc nổi dậy và xung đột. Ảnh: Pinterest.
Năm 1947, Liên Hợp Quốc đưa ra Kế hoạch phân chia Palestine, chia vùng đất này thành hai quốc gia - một cho người Do Thái và một cho người Ả Rập. Điều này dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Israel năm 1948 và cuộc chiến Ả Rập - Israel 1948, khi khối Ả Rập phản đối việc thành lập Israel. Ảnh: Pinterest.
6. Tuyên bố Balfour và di sản đương đại. Tuyên bố Balfour là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột Israel - Ả Rập hiện nay, vì nó phớt lờ quyền tự quyết của người Ả Rập Palestine, dẫn đến bùng nổ xung đột giữa người Israel và người Ả Rập. Ảnh: Pinterest.
Cho đến nay, nhiều người Ả Rập và Palestine vẫn coi Tuyên bố Balfour là biểu tượng của sự bất công lịch sử. Đây là một hành động thực dân, mở đường cho việc thành lập Nhà nước Israel mà không xem xét đến quyền lợi của họ. Ảnh: Pinterest.
Tóm lại: Tuyên bố Balfour 1917 đã đặt nền móng cho cuộc xung đột Israel - Ả Rập khi nó cam kết một "quê hương quốc gia cho người Do Thái" tại Palestine, bất chấp sự tồn tại và quyền lợi của cộng đồng người Ả Rập địa phương. Ảnh: Pinterest.
Điều này đã dẫn đến các cuộc xung đột kéo dài, gây thiệt hại hết sức nặng nề về nhân mạng - đặc biệt là với người Palestine - mà đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp hòa bình trọn vẹn. Ảnh: The New York Times.