Vào thế kỷ thứ 4, thời Đông Tấn của Trung Quốc có vị hoàng đế hiệu là Tấn Hiếu Vũ Đế (362 – 396). Ông tên thật là Tư Mã Diệu, hậu duệ của Tư Mã Ý, hoàng đế thứ 14 của nhà Tấn. Tấn Hiếu Vũ Đế chỉ thọ 34 tuổi. Nhưng ông qua đời không phải vì bị ám sát hay bệnh tật gì, mà là do… vạ miệng.
Tương truyền, Tấn Hiếu Vũ Đế lên ngôi khi 10 tuổi, 13 tuổi bắt đầu nạp phi. Người ông cưới khi đó là Vương Pháp Huệ (16 tuổi), con gái của một đại thần. Vương Pháp Huệ sau này lên làm hoàng hậu nhưng chỉ được 5 năm thì qua đời. Vị trí chủ hậu cung cũng bị bỏ trống từ đó, tất cả các phi tần khác đều không được chạm đến nó.
Ảnh minh họa
Tấn Hiếu Vũ Đế trước khi mất có nhiều năm chỉ biết đến tửu sắc. Ông không thích gặp quan lại bàn chuyện triều chính mà dành thời gian để đắm chìm bên các mỹ nhân. Trương quý nhân là người Tấn Hiếu Vũ Đế sủng hạnh nhất.
Tháng 9/396 (âm lịch), Tấn Hiếu Vũ Đế cùng Trương quý nhân uống rượu tiệc linh đình. Vị hoàng đế trong lúc say đã nói với sủng phi của mình: “Dựa trên tuổi của nàng, nàng nên nhường vị trí của mình lại cho người khác. Trẫm cần ai đó trẻ hơn”.
Ảnh minh họa
Có giai thoại lại cho biết hoàng đế vì say quá mà ép Trương quý nhân uống rượu. Trương quý nhân lại không uống được nhiều nên dứt khoát từ chối, tuyên bố dù có phạt thế nào cũng không tiếp rượu được. Tấn Hiếu Vũ Đế tức giận chê trách lại: “Nàng năm nay 30 tuổi, nhan sắc không còn như xưa, không sinh được con, phí cả phong hiệu quý nhân. Mai trẫm sẽ phế nàng để tuyển người mới”.
Tấn Hiếu Vũ Đế tiếp tục uống rượu sau những lời nói nhẫn tâm của mình mà không biết sủng phi đang nhen nhóm ý định trả thù rất cay độc. Trương quý nhân sau đó đã cho các thái giám rời đi, chỉ giữ lại nữ tỳ của mình. Họ dùng chăn đè lên mặt hoàng đế để ông ngạt thở. Tất cả những người có mặt khi đó đều được hối lộ để không khai ra sự việc, chỉ cho biết hoàng đế vì uống say mà bị bóng đè, qua đời khi đang ngủ.
Số phận của Trương quý nhân đến nay vẫn là ẩn số. Sử sách Trung Hoa không chép lại chuyện này. Sau khi Tấn Hiếu Vũ Đế mất, nhà Tấn cũng dần suy tàn. Các vị vua sau đó đều chỉ là bù nhìn, không nắm quyền lực trong tay mà chỉ đứng sau những đại thần, quân phiệt.