Bị chị quát mắng như thế ắt sẽ tự ái, cho là chị khó tính, dần dần mất đi không khí vui vẻ, thân tình khi gặp nhau.
- Nhà chị Hương có giỗ, đông họ hàng và khách mời đến dự. Mấy chị em chị Hương xúm vào bếp, nấu nướng.
|
Điều chị Hương nói là đúng nhưng có lẽ chị nên chọn cách góp ý nhẹ nhàng, chân tình. |
Khi công việc xong xuôi, khách khứa lần lượt ra về, chỉ còn lại đám con cháu, họ hàng ngồi chơi, nói chuyện. Chị Hương bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bếp núc. Bỗng dưng, chị kêu thất thanh: "Trời ơi là trời, hỏng hết của tôi rồi".
Mọi người đổ xô vào thì thấy chị cáu gắt, quát tháo ầm ĩ.
Nguyên do là sau bữa cỗ, chị sờ đến cái gì là cái đó hỏng. Bồn cầu bị ai đó giật nước làm hỏng cả cần gạt, nước chảy không dừng lại được, vòi hoa sen thì rơi xuống đất gãy rời, cánh cửa tủ đựng cốc do sập mạnh tay, vỡ cả kính...
Chị Hương còn cằn nhằn vì phòng riêng của vợ chồng chị đã đóng cửa, tắt đèn mà "đứa nào" lại vẫn cho con vào trong phòng chơi đùa làm xộc xệch hết cả chăn gối, mọi đồ đạc bừa bãi, lộn xộn, không khác gì một "bãi chiến trường".
Chị Hương bực bội quát tháo một hồi, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, cởi mở bỗng dưng chùng xuống. Nhiều người ngại ngần bỏ ra về.
Chồng chị Hương nhắc vợ bớt lời thì chị bảo, toàn con cháu họ hàng, có gì mà không dám nói, phải nói thì lần sau đến nhà "chúng nó" mới có ý thức giữ gìn, chứ "phá hoại" như thế này, ai dám mời nữa!
Điều chị Hương nói là đúng nhưng có lẽ chị nên chọn cách góp ý nhẹ nhàng, chân tình.
Những người đó dù chỉ là con cháu, nhưng đều đã trưởng thành, đi làm cũng "lên ông lên bà" cả rồi, nay bị chị quát mắng như thế ắt sẽ tự ái, cho là chị khó tính, dần dần mất đi không khí vui vẻ, thân tình khi gặp nhau.
Mộc