Trong đợt khai quật lần thứ 11 (2024–2025) trên diện tích 6.000m² phía Tây di tích, các nhà khảo cổ tiếp tục xác định di tích Vườn Chuối (huyện Hoài Đức cũ, Hà Nội)) là khu cư trú và mộ táng thuộc nhiều giai đoạn từ tiền Đông Sơn đến Đông Sơn muộn. Trong hơn 100 mộ táng tiền Đông Sơn, nhóm nghiên cứu phát hiện một hiện vật đá đặc biệt chôn kèm trong mộ M40 – có hình dạng giống “bích”.
Hiện vật nằm trong hố H16 ở cao độ 6,692m, ban đầu lộ ra phần đỉnh nhọn bị sứt do được chôn dựng đứng. Khi toàn bộ mộ được xử lý, nhóm khai quật xác định đây là một dạng “bích” bằng đá Nephrite xanh rêu, hình lục giác cân, dày 1,2cm, có lỗ tròn 3cm ở giữa, cạnh mài cong, bề mặt chuốt bóng, nặng 524g. “Bích” được đặt ngang bên trái di cốt, cách đầu gối 14cm.
Nhà khảo cổ Nguyễn Thơ Đình cho biết, trong các di tích tiền Đông Sơn – Đông Sơn trước đây từng tìm thấy đồ ngọc như vòng tai, chuỗi hạt… nhưng chưa từng ghi nhận loại hình “bích” ở khu vực phía Bắc. Đây là ngọc khí nghi lễ quen thuộc trong văn hóa Trung Hoa cổ, thường dùng trong nghi lễ tôn giáo, tang lễ và gắn với biểu tượng trời – đất – quyền lực.
Hiện vật đá được phát hiện tại ngôi mộ. Ảnh: Nguyễn Thanh Sương / ANTG.
Báo cáo bước đầu đánh giá phát hiện này có ý nghĩa rất lớn, mở ra hướng nghiên cứu mới về giao thoa văn hóa và nghi lễ tiền sử. Theo ông Nguyễn Thơ Đình, xét về hình thái và chức năng, hiện vật có thể được xem như một dạng “bích” nghi lễ bản địa hoặc tiền thân tương đương. Tại Vườn Chuối – di chỉ lớn kéo dài từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn – sự xuất hiện của “bích” có thể phản ánh tiếp xúc văn hóa sớm với Trung Hoa hoặc sự phát triển độc lập nhưng tương đồng trong hệ thống biểu tượng.
Về mặt biểu tượng học, việc tùy táng một “bích” cho thấy tư duy trừu tượng về vũ trụ (trời – đất – con người) đã xuất hiện trong cư dân tiền Đông Sơn. Hiện vật cũng đặt ra nhiều câu hỏi: đây là đồ bản địa hay nhập khẩu? Thuộc về giới thủ lĩnh hay cộng đồng? Những phân tích ban đầu cho rằng sự kết hợp hình tròn (biểu tượng trời) với lưỡi rìu sắc cạnh (biểu tượng quyền lực thế tục) cho thấy chủ nhân ngôi mộ có địa vị đặc biệt – có thể là thủ lĩnh hoặc pháp sư nắm cả thần quyền lẫn quân quyền.
TS Nguyễn Ngọc Quý – chủ trì khai quật – cho rằng các giả thuyết hiện nay đều là những hướng tiếp cận khoa học cần tiếp tục kiểm chứng. Hiện vật có giá trị lớn về khảo cổ và có thể trở thành di vật nghi lễ quý hiếm, cần được giám định niên đại và chất liệu trước khi định hướng bảo tồn, trưng bày.