Phát hiện để đời về cung điện quan trọng nhất thành Thăng Long xưa

Những phát hiện năm 2025 làm sáng tỏ thêm quy mô và cấu trúc nền móng Điện Kính Thiên thời Lê, vốn là trung tâm quyền lực tối cao của Hoàng thành Thăng Long.

Ngày 29/12, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức công bố kết quả khai quật thăm dò khu vực Điện Kính Thiên, thuộc Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu năm 2025. Hoạt động này nằm trong lộ trình thực hiện các khuyến nghị của UNESCO/ICOMOS cũng như các Quyết định số 46 COM 7B.43 và 47 COM 7B.92 của Ủy ban Di sản Thế giới, hướng tới việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản.

Theo kế hoạch, năm 2025 Viện Khảo cổ học phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tiến hành khai quật khu vực nền Điện Kính Thiên trên diện tích 580m². Cuộc khai quật được triển khai sau khi hạ giải tòa nhà Pháo binh – một công trình do người Pháp xây dựng trên chính nền Điện Kính Thiên xưa, qua đó tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp các tầng văn hóa và dấu tích kiến trúc cổ.

Các nhà khoa học thảo luận về kết quả khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Giang Nam / Báo Nhân Dân,

Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy địa tầng khu vực khai quật có độ dày lên tới khoảng 6m, gồm sáu lớp văn hóa liên tục, phản ánh tiến trình lịch sử kéo dài từ thời Tiền Thăng Long (thế kỷ VII–X) đến thời cận – hiện đại (thế kỷ XIX–XX). Đáng chú ý, lớp văn hóa thời Lê có bề dày lớn nhất, gần 3m, bao gồm hai giai đoạn kế tiếp là Lê sơ và Lê Trung hưng, cho thấy vai trò trung tâm đặc biệt của khu vực này trong giai đoạn hoàng kim của Hoàng thành Thăng Long.

Gắn với các lớp địa tầng là hệ thống dấu tích kiến trúc phong phú qua nhiều thời kỳ. Trong đó, quan trọng nhất là các móng kiến trúc của Điện Kính Thiên. Tính cả các đợt khai quật trước đây vào các năm 2011 và 2023, đến nay các nhà khảo cổ đã phát lộ tổng cộng 30 móng cột, gồm hai loại là móng đơn và móng kép. Ở lớp văn hóa thời Nguyễn (thế kỷ XIX), cuộc khai quật còn làm rõ dấu tích Điện Long Thiên, công trình được triều Nguyễn xây dựng sau khi phá bỏ Điện Kính Thiên.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tống Trung Tín – Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, những phát hiện này góp phần làm sáng tỏ quy mô và cấu trúc nền móng của Điện Kính Thiên thời Lê, vốn là trung tâm quyền lực tối cao của Hoàng thành Thăng Long. Hệ thống móng cột thời kỳ này gồm các móng đơn có kích thước phổ biến từ 2,8–3,5 x 2,5–3,5m và móng kép lớn từ 5,4–6,1 x 2,7–3m. Đặc biệt, một móng cột được xác định cấu tạo từ 81 lớp đầm vật liệu, dày tới 4m, hiện được coi là móng cột có kích thước lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử kiến trúc Việt Nam.

Trên cơ sở các dấu tích đã phát lộ, các nhà khoa học bước đầu xác định Điện Kính Thiên có quy mô gồm 9 gian, diện tích khoảng 1.500m². Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, kết quả khai quật năm 2025 đã cung cấp thêm những nhận thức khoa học quan trọng, khẳng định rõ vị trí, cấu trúc và sự chồng xếp các lớp văn hóa của nền Điện Kính Thiên từ thời Lê trên nền các thời Lý, Trần và Tiền Thăng Long. Đây là cơ sở khoa học có độ tin cậy cao, phục vụ trực tiếp cho chiến lược nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên và không gian trung tâm quyền lực của Hoàng thành Thăng Long thời Lê, đồng thời góp phần làm rõ hơn các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Câu nói khiến Càn Long kinh ngạc, Lưu Dung lập tức thăng chức ba cấp

Giữa buổi thiết triều, chỉ một câu đáp ngắn gọn của Lưu Dung đã khiến Càn Long vô cùng tâm đắc. Tài trí và ẩn ý nào ẩn sau câu “cầm tinh con lừa”?

Sau khi bộ phim "Tể tướng Lưu gù" được công chiếu, ắt hẳn 2 nhân vật lịch sử Càn Long và Lưu "gù" không còn xa lạ gì với tất cả mọi người. Nhân vật Lưu "gù" ở trong bộ phim là một vị quan thanh liêm, chính trực, không bao giờ a dua nịnh bợ. Và ông cũng là vị quan thường xuyên công khai đối đầu với đại tham quan Hòa Thân.

Còn trong lịch sử, tên thật của nhân vật Lưu "gù" là Lưu Dung, ông xuất thân từ gia đình có dòng dõi làm quan. Cha của ông là Lưu Thống Huân, làm quan to dưới 2 triều đại của Ung Chính và Càn Long, Lưu Thống Huân thậm chí đã làm đến chức Đại thần quân cơ, và làm việc tại Nội các Đại học sĩ.

Căn hầm tuyệt mật dưới Hoàng thành: Bộ não chỉ huy miền Bắc

Ít ai ngờ giữa lòng Thăng Long có một "trận địa dưới đất" điều phối chiến sự, được bảo mật nghiêm ngặt suốt nhiều năm trong chiến tranh.

Cục Tác chiến - Bộ não tác chiến thời chiến tranh phá hoại: Hầm chỉ huy tác chiến nằm bên dưới tòa nhà Cục Tác chiến trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long.

Cục Tác chiến - Bộ não tác chiến thời chiến tranh phá hoại: Hầm chỉ huy tác chiến nằm bên dưới tòa nhà Cục Tác chiến trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long.

Hầm đã được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long tu bổ, chỉnh trang và sưu tầm nhiều hiện vật, tư liệu để trưng bày phục vụ khách tham quan sau nhiều năm bị đóng cửa. (Ảnh Không gian của phòng trực ban tác chiến).

Hầm đã được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long tu bổ, chỉnh trang và sưu tầm nhiều hiện vật, tư liệu để trưng bày phục vụ khách tham quan sau nhiều năm bị đóng cửa. (Ảnh Không gian của phòng trực ban tác chiến).

Bắc Ninh đề xuất bảo tồn tại chỗ hai thuyền cổ quý hiếm

Phương án bảo tồn được thực hiện một cách khoa học theo 5 bước tương tự như đã thực hiện đối với các di sản khảo cổ khác đã được thực hiện, tiêu biểu nhất là Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Trong quá trình khai quật khẩn cấp tại khu phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, các nhà khảo cổ đã phát hiện hai con thuyền cổ có quy mô lớn, cấu trúc phức tạp và độc đáo chưa từng thấy tại Việt Nam và thế giới. Thuyền dài hơn 16m, rộng 2m, đáy thuyền có kết cấu độc mộc, thân thuyền được nối từ đáy lên đến mép trên của mạn thuyền bằng các tấm ván. Đặc biệt, các bộ phận của thuyền được kết nối bằng đinh gỗ, hoàn toàn không sử dụng kim loại. Căn cứ kỹ thuật chế tác, các nhà khoa học nhận định đây có thể là thuyền từ thời Lý.
Trước giá trị lịch sử, văn hóa và kỹ thuật đặc biệt của di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã kiến nghị UBND tỉnh cho phép bảo tồn nguyên trạng tại chỗ. Giải pháp này được cho là tối ưu, do quy mô thuyền lớn, khó di dời và có thể kết hợp với quy hoạch công viên, vườn hoa hiện tại mà không ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển đô thị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới