Giáo sư Liesl Zühlke: 'Chuyên ngành tim mạch giúp tôi khiêm tốn hơn'

Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026 mới đây tôn vinh Giáo sư Liesl Zühlke là một trong 5 nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường.

Bước sang năm thứ 28 tổ chức, Giải thưởng L'Oréal-UNESCO Vì Phụ nữ trong Khoa học mới đây công bố danh sách 5 nhà nghiên cứu nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học sự sống và môi trường. Trong đó, Giáo sư Liesl Zühlke, thuộc Đại học Cape Town và Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi, có những cống hiến lớn cho lĩnh vực tim mạch.

Định vị lại bệnh tim như một vấn đề chính trị- xã hội

Theo UNESCO, Giáo sư Liesl được vinh danh nhờ những đóng góp trong việc cải thiện chăm sóc cho trẻ em mắc bệnh tim, đặc biệt là bệnh tim do thấp khớp (RHD) - căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới trẻ em sống ở các khu vực nghèo khó.

Giáo sư Liesl đã định vị lại RHD như một vấn đề chính trị - xã hội gắn liền với những thiếu sót và bất bình đẳng trong hệ thống y tế. Sự cống hiến của bà cho khoa học, ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực y tế toàn cầu và các hoạt động khác đã cải thiện cuộc sống của những trẻ em dễ bị tổn thương mắc bệnh tim mạch.

Trong suốt nhiều năm, Giáo sư Liesl đã thực hiện các nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm, điều trị và phòng ngừa bệnh tim do thấp khớp ở trẻ em. Những công trình nghiên cứu của bà được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với y tế cộng đồng tại nhiều quốc gia đang phát triển, nơi điều kiện chăm sóc sức khỏe còn hạn chế.

giaoo-1.jpg
Giáo sư Liesl Zühlke. Ảnh: Jan Verboom.

"Luôn bị cuốn hút bởi chuyên ngành tim mạch"

Chia sẻ về hành trình trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch, Giáo sư Liesl cho biết khi mới 3 hoặc 4 tuổi, bà đã thích phẫu thuật cho những con búp bê của mình. Bà từng nói với cha mẹ rằng sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai. Kể từ đó, bà không bao giờ nghĩ đến bất cứ điều gì khác và nỗ lực học tập để đạt được ước mơ.

“Tôi luôn bị cuốn hút bởi chuyên ngành tim mạch. Khi bắt đầu quá trình đào tạo chuyên khoa nhi, tôi cũng khá lo lắng về lĩnh vực đầy thách thức này. Ngay sau ngày đầu tiên làm việc tại Khoa Tim mạch nhi, tôi biết mình đã tìm thấy đúng lĩnh vực mình cần và lập tức nộp đơn xin vào vị trí đào tạo chuyên ngành này. Tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó. Chuyên ngành tim mạch giúp tôi khiêm tốn hơn rất nhiều. Tôi vẫn học hỏi mỗi ngày và công việc vô cùng bận rộn và căng thẳng. Dù vậy, tôi rất thích công việc của mình”, Giáo sư Liesl cho biết.

Giáo sư Liesl được đào tạo chuyên ngành Tim mạch Nhi khoa tại Cape Town và Dusseldorf, Đức. Bà nhận bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng (MPH) về phương pháp nghiên cứu lâm sàng và bằng Tiến sĩ về phương pháp điều trị bệnh tim do thấp khớp tại Đại học Cape Town (UCT). Bà là người đầu tiên và là nữ bác sĩ tư vấn toàn thời gian về Tim mạch Nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Tưởng niệm Chiến tranh Chữ thập đỏ ở Cape Town.

Trong thời gian qua, Giáo sư Liesl đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá bao gồm: Giải thưởng Thrasher dành cho nhà nghiên cứu trẻ; Giải thưởng xuất sắc về học thuật của Discovery Foundation; Giải thưởng Alan Pifer của Đại học Cape Town...

Vào năm 2024, Giáo sư Liesl được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học tại các nước đang phát triển. TWAS được UNESCO bảo trợ, thành lập năm 1983. Hiện TWAS quy tụ hơn 1.400 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến từ hơn 100 quốc gia.

Nữ giáo sư được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư

Với những đóng góp cho nền y học, giáo sư Zhen Xu đã được Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực y tế năm 2026.

GS Zhen Xu là một trong 3 nhà nghiên cứu nữ xuất sắc chiến thắng Giải thưởng Sony Women in Technology Award with Nature năm 2026. Công nghệ histotripsy mang tính đột phá của GS Zhen Xu và cộng sự được kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư.

giaosu2-4069-8940.png
3 nhà nghiên cứu nữ Xiwen Gong (trái), Ellen Roche (giữa) và Zhen Xu (phải) là những người chiến thắng giải thưởng Sony Women in Technology Award with Nature năm 2026. Ảnh: Sony.

Chuyện phía sau tiểu hành tinh mang tên nữ giáo sư gốc Việt

Việc một nhà khoa học được đặt tên cho thiên thể rất hiếm trong lịch sử thiên văn học, khẳng định vị trí của GS Lưu Lệ Hằng trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Nhắc đến những nhà khoa học gốc Việt có ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực thiên văn học, Lưu Lệ Hằng là cái tên đặc biệt. Bà là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đoạt Giải thưởng Kavli trong lĩnh vực Vật lý thiên văn – giải thưởng được xem là “Nobel Thiên văn học”. Quan trọng hơn, tên tuổi của bà gắn liền với việc phát hiện Vành đai Kuiper, một cấu trúc then chốt trong nghiên cứu về lịch sử hình thành và tiến hóa của Hệ Mặt Trời.

Cùng với nhà thiên văn học David C. Jewitt, bà Lưu Lệ Hằng đã xác nhận sự tồn tại của một vùng không gian nằm ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương, chứa hàng trăm triệu thiên thể băng giá. Phát hiện này không chỉ khép lại nhiều tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ, mà còn mở ra một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới trong thiên văn học hiện đại.

Luận án tiến sĩ đặc biệt của nữ giáo sư Toán đầu tiên Việt Nam

Năm 1975, GS Toán đầu tiên của Việt Nam đã bảo vệ luận án tiến sĩ đặc biệt, gây chấn động giới khoa học Pháp lúc bấy giờ.

GS Hoàng Xuân Sính sinh năm 1933 tại làng Cót (Từ Liêm, Hà Nội) trong một gia đình trí thức có truyền thống hiếu học. Ngay từ thuở nhỏ, tâm hồn của cô bé Hoàng Xuân Sính đã được bồi đắp bởi tư tưởng của những bậc đại trí thức như GS Vũ Đình Hòe hay GS Hoàng Xuân Hãn. Năm 1951, sau khi tốt nghiệp tú tài tại trường Chu Văn An, bà sang Pháp định cư và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Học toán để trở về: Lời hứa của người con gái làng Cót

Đọc nhiều nhất

Tin mới

GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"

GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ càng được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với sứ mệnh nghiên cứu mà còn là lực lượng kiến tạo động lực phát triển mới cho quốc gia.