GS Đàm Trung Đồn- tấm gương người thầy tự học gần như tuyệt đối

Từ cơ duyên đặc biệt, GS Đàm Trung Đồn đã dành trọn sự nghiệp để đặt nền móng và đào tạo nhân tài cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

GS Đàm Trung Đồn được xem là một trong những “cha đẻ” ngành vật lý bán dẫn ở Việt Nam, là nhân chứng sống cho một giai đoạn đặc biệt của nền khoa học nước nhà. Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, ông cho thấy hành trình xúc động của một nhà khoa học tận hiến, gắn với những thăng trầm của lịch sử dân tộc.

gs-dam-trung-don.jpg
GS Đàm Trung Đồn, người đặt nền móng cho ngành vật lý bán dẫn ở Việt Nam. Ảnh: VNU.

Người thầy đặt nền móng cho ngành bán dẫn Việt Nam

GS Đàm Trung Đồn cho biết, con đường đến với lĩnh vực bán dẫn của ông bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ. Khi còn là giảng viên trẻ, ông vốn có niềm đam mê đặc biệt với việc “chơi” và sửa chữa radio. Trong một lần đang loay hoay với chiếc máy của mình, ông được nhà hóa học Nguyễn Hoán, khi đó là Chủ nhiệm đầu tiên của Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội gợi ý: “Sao anh không dùng semiconductor?”.

Đó là lần đầu tiên ông nghe đến khái niệm “bán dẫn”. Sự tò mò khoa học đã thôi thúc ông bắt đầu tìm hiểu. Thời điểm đó, tài liệu vô cùng khan hiếm, tại hiệu sách ngoại văn chỉ có duy nhất một cuốn sách về lĩnh vực này với nhan đề “Transistor thật là đơn giản”. Ông mua về đọc và nhanh chóng bị cuốn hút. Từ những trang sách hiếm hoi ấy, ông tự mày mò, đồng thời nhờ bạn bè đang học tại Liên Xô gửi về những linh kiện transistor để thử nghiệm lắp ráp.

Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật của Việt Nam còn rất sơ khai, toàn bộ kiến thức ông tích lũy được gần như đều từ con đường tự học. Từ những nền tảng tự học ấy, ông đã tự thiết kế, lắp ráp các thiết bị đo lường điện tử, khi đó còn là những công nghệ rất mới đồng thời tái hiện lại các thí nghiệm bán dẫn kinh điển của thế giới trong quá trình phát minh transistor.

Năm 1962, giảng viên trẻ Đàm Trung Đồn đã chế tạo thành công chiếc transistor germanium đầu tiên trong phòng thí nghiệm của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, có khả năng khuếch đại tín hiệu điện. Đây là một thành tựu mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh transistor trên thế giới mới chỉ ra đời tại Bell Labs năm 1947.

Cũng trong giai đoạn này, báo cáo khoa học đầu tay của ông về hoạt động của mạch bán dẫn trong điều kiện nhiệt đới đã thu hút sự chú ý đặc biệt của GS Tạ Quang Bửu, khi đó là Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Khoa học Nhà nước. GS Tạ Quang Bửu đã gửi cho ông một mảnh giấy với lời nhắn: “Vấn đề này rất quan trọng cho quốc phòng, đề nghị anh tiếp tục nghiên cứu”, đồng thời yêu cầu giữ bí mật vì triển vọng ứng dụng trong bối cảnh chiến tranh điện tử lúc bấy giờ.

Chính sự ghi nhận này không chỉ khẳng định giá trị thực tiễn của nghiên cứu, mà còn tiếp thêm động lực để ông kiên định theo đuổi con đường khoa học đầy gian nan. Từ thành công ban đầu, ông đã tham gia xây dựng và phát triển Bộ môn Vật lý bán dẫn, tiền thân của Bộ môn Vật lý chất rắn ngày nay, đồng thời thúc đẩy mô hình đào tạo gắn với nghiên cứu thực nghiệm.

Sau khi đất nước thống nhất, khoa học Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với yêu cầu tái thiết và công nghiệp hóa. GS Đàm Trung Đồn tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý chất rắn, đồng thời triển khai nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước mang tính ứng dụng cao.

Các công trình tiêu biểu như nghiên cứu “tính chất điện và quang của bán dẫn”, “tâm sâu trong bán dẫn”, hay các thiết bị đo nhanh độ ẩm nông sản, đo hệ số dẫn nhiệt của đất đá… đã được đưa vào sản xuất và đời sống, góp phần giải quyết những bài toán thực tiễn của nhiều ngành như nông nghiệp, dầu khí, cơ khí điện tử.

Không dừng lại ở nghiên cứu, ông còn để lại dấu ấn sâu đậm trong đào tạo. Những giáo trình về vật lý chất rắn và bán dẫn do ông biên soạn từ nhiều thập kỷ trước đến nay vẫn được xem là tài liệu “kinh điển” trong giảng dạy.

Hành trình đặc biệt của vị giáo sư không có bằng tiến sĩ

GS Đàm Trung Đồn sinh năm 1934 trong một gia đình đông con, có truyền thống học hành. Ông là con thứ 19 trong số 20 anh chị em. Cha ông từng làm quan đầu tỉnh, nhưng chủ trương hướng con cái theo con đường khoa học thay vì quan trường.

Tuổi thơ của ông gắn liền với những biến động của đất nước. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cậu bé Đàm Trung Đồn theo gia đình tản cư qua nhiều địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên. Cha mất, ông được các anh lớn trong nhà kèm cặp học hành. Chỉ trong hơn hai năm, ông hoàn thành chương trình cấp trung học, cho thấy tư chất và ý chí học tập đặc biệt.

Năm 1950, khi các anh đều đã tham gia kháng chiến, ông theo mẹ trở lại Hà Nội tiếp tục việc học. Đàm Trung Đồn sớm bộc lộ năng lực vượt trội khi trở thành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi Vật lý trong khu vực.

Từ niềm đam mê khoa học, ông theo học Trường Đại học Khoa học Hà Nội, sau đó tiếp tục học tại Trường Đại học Sư phạm Khoa học và tốt nghiệp khóa đầu tiên sau ngày hòa bình lập lại năm 1956. Cũng từ đây, ông trở thành một trong những giảng viên đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, cái nôi của khoa học cơ bản Việt Nam.

Điều đặc biệt trong hành trình của GS Đàm Trung Đồn là con đường tự học gần như tuyệt đối. Trong bối cảnh đất nước thiếu thốn, ông không có điều kiện đi đào tạo nước ngoài như nhiều đồng nghiệp. Thậm chí, nhiều lần được cử đi làm nghiên cứu sinh nhưng đều phải ở lại vì nhu cầu giảng dạy trong nước. Chính hoàn cảnh ấy buộc ông phải tự mày mò, tự xây dựng kiến thức, từ biên soạn giáo trình đến lắp ráp thiết bị thí nghiệm.

“Lúc đầu tôi thực sự thấy buồn, nhưng về sau nhìn lại, đó lại là một may mắn, bởi chính hoàn cảnh ấy đã buộc tôi phải nỗ lực nhiều hơn”, ông chia sẻ.

Không chỉ là nhà khoa học, ông còn là người thầy tận tụy. Ngay từ những ngày đầu thành lập, tổ Vật lý của Trường Đại học Tổng hợp chỉ có vài giảng viên, ông vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu, vừa tham gia giải quyết các bài toán khoa học – kỹ thuật cấp thiết của đất nước.

Sau này, với những đóng góp nổi bật, năm 1984 ông trở thành giảng viên Vật lý đầu tiên của trường được phong hàm Giáo sư, một “giáo sư đặc biệt” khi không có bằng tiến sĩ, nhưng được giới khoa học trong và ngoài nước công nhận về năng lực học thuật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bên trong bảo tàng vũ trụ duy nhất ở Việt Nam:

(Nguồn: Znews)

'Nhà khoa học nông dân' tạo giống nếp thơm được cấp bằng bảo hộ giống

Từ nông dân tự học, ông Từ Bá Đạt kiên trì nghiên cứu, lai tạo thành công giống Nếp thơm AG được cấp bằng bảo hộ.

Giữa vùng Tứ giác Long Xuyên, nơi được xem là “vựa lúa” của Đồng bằng sông Cửu Long cái tên Từ Bá Đạt đã trở nên quen thuộc với nông dân. Không phải nhà khoa học chuyên nghiệp, ông vẫn được nhắc đến như một “nhà chọn giống” thực thụ, người đã dành gần hai thập kỷ để theo đuổi giấc mơ tạo ra giống nếp Việt mang dấu ấn riêng.

Hành trình ấy bắt đầu từ những trăn trở, tại sao nông dân trong nước vẫn phải nhập giống lúa nếp từ nước ngoài, trong khi điều kiện đất đai hoàn toàn có thể sản xuất được những giống nếp chất lượng cao hơn của ông.

GS.TS Đỗ Hậu: Đổi mới tư duy quy hoạch để ứng phó biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đặt ra thách thức toàn diện, đòi hỏi thay đổi tư duy quy hoạch đô thị theo hướng tích hợp, bền vững và thích ứng hiệu quả.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, GS.TS Đỗ Hậu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho hay, biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời mà đã hiện hữu rõ nét, đòi hỏi đổi mới tư duy quy hoạch để thích ứng hiệu quả.

gs-do-hau.jpg
GS.TS Đỗ Hậu. Ảnh: Mai Loan.

'Cha đẻ AI' Geoffrey Hinton đưa ra cảnh báo về trí tuệ nhân tạo

Geoffrey Hinton liên tục lên tiếng cảnh báo về các rủi ro mà AI có thể mang lại: "Liệu chúng ta có đang tạo ra một công nghệ vượt quá khả năng kiểm soát của chính mình

Trong thế giới công nghệ hiện đại, nơi trí tuệ nhân tạo đang dần định hình lại cách con người sống và làm việc, cái tên Geoffrey Hinton được nhắc đến như một "tượng đài". Vị giáo sư 78 tuổi người Canada gốc Anh này nổi tiếng với các công trình tiên phong về mạng lưới thần kinh nhân tạo (artificial neural networks), học sâu (deep learning) và máy Boltzmann. Nhờ những đóng góp mang tính cách mạng, ông đã được đồng trao giải Nobel Vật lý năm 2024.

Biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực

Đọc nhiều nhất

Tin mới