Hồi đó học cấp 2, chiều nào cũng đi học tiếng Pháp. Tôi đi học sớm, thấy ngoài cổng trường ghi bảng "Học sinh không mặc đồng phục, không được vào trường". Tôi xóa mất chữ không đầu tiên đi, khiến ai cũng tò mò. Cuối buổi học, tôi tự giác lên gặp cô nhận lỗi.Tôi từng đăng status trên facebook nói xấu thầy cô. Khi nhìn lại, tôi muốn xin lỗi các thầy cô vì lỡ làm thầy cô phiền lòng. Bất cứ thầy cô nào cũng đều có tấm lòng vị tha và yêu thương học trò vô bờ bến. Đó là điều Linh nhớ mãi.Ngoài sở thích đàn guitar và ca hát, Thùy Dung còn đam mê với hội họa. Thời còn là học sinh cấp 3, cô thường hay vẽ trong lớp, thậm chí vẽ mọi lúc mọi nơi có thể. "Thầy cô ban đầu không hài lòng, hay nhắc nhở, thậm chí đuổi ra khỏi lớp. Nhưng sau này, thầy cô đành bó tay trước sở thích vẽ của tôi", Thùy Dung nhớ lại.Tôi có một nỗi ân hận rất lớn với cô giáo ngữ văn cấp 2. Trong 1 giờ học, tôi mang đồ chơi vào lớp vì cảm thấy chán. Rồi bị cô phát hiện không chép bài. Khi bị cô mắng trước lớp, tôi đã có phản ứng không hay. Sau này, tôi bị mất liên lạc với cô giáo ngữ văn, nên đến bây giờ vẫn chưa thể gửi lời xin lỗi chân thành đến cô.Hồi lớp 10, tôi được cô giáo chủ nhiệm rất yêu quý do nhiệt tình tham gia văn nghệ, viết báo tường. Vì được cô giáo quý nên tôi chủ quan không học bài cũ. Một lần cô gọi lên bảng, tôi ấp úng không trả lời được. Cô không nặng lời mà nhắc: “Lần sau nhất định phải thuộc bài đó”.Thời điểm học tại lớp Phù Sa 1 trường dạy học âm nhạc miễn phí, cô được thầy giáo khuyên chọn một bài hát để thi Tiếng hát truyền hình Đồng Nai. Tuy nhiên cô không nghe lời và chọn một bài khác, dẫn đến đến quả không như ý. "Thầy hiện sống ở Mỹ nên tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ, nhưng tôi luôn luôn ghi nhớ và biết ơn những gì thầy đã dạy dỗ".Thời gian học ở nhạc viện TP.HCM thì người dìu dắt tôi nhiều nhất là thầy Tạ Minh Tâm. Thầy cũng chính là người đưa tôi bước chân vào điện ảnh. Tuy nhiên, điều tôi làm thầy buồn phiền là kết quả học tập sa sút khi tôi đi đóng phim. Thầy cũng muốn tôi được khán giả biết đến nhiều hơn ở vai trò ca sĩ nhưng tôi lại theo nghiệp diễn xuất. Đến giờ mỗi khi gặp lại, tôi buồn vì không thực hiện được điều thầy tâm huyết dành cho mình.Năm tôi học lớp 9, giai đoạn dậy thì bắt đầu trỗi dậy nên tính cách ngổ ngáo và còn "làm hổ báo" trong trường học. Thầy giáo gọi lên trả bài, miệng tôi còn nhai kẹo singum chép chép. Tôi vẫn còn nhớ khi đó thà bị đuổi khỏi lớp chứ nhất quyết không nhả kẹo. Thầy từng bảo: “Đến đời chúng con, bằng đại học vẫn rất quan trọng, nên tụi con phải cố gắng học hơn nữa”. Nhưng lúc đó tôi vô tâm, không cảm nhận giá trị lời nói của thầy chỉ dạy. Bây giờ tôi mới thật sự hối hận.
Hồi đó học cấp 2, chiều nào cũng đi học tiếng Pháp. Tôi đi học sớm, thấy ngoài cổng trường ghi bảng "Học sinh không mặc đồng phục, không được vào trường". Tôi xóa mất chữ không đầu tiên đi, khiến ai cũng tò mò. Cuối buổi học, tôi tự giác lên gặp cô nhận lỗi.
Tôi từng đăng status trên facebook nói xấu thầy cô. Khi nhìn lại, tôi muốn xin lỗi các thầy cô vì lỡ làm thầy cô phiền lòng. Bất cứ thầy cô nào cũng đều có tấm lòng vị tha và yêu thương học trò vô bờ bến. Đó là điều Linh nhớ mãi.
Ngoài sở thích đàn guitar và ca hát, Thùy Dung còn đam mê với hội họa. Thời còn là học sinh cấp 3, cô thường hay vẽ trong lớp, thậm chí vẽ mọi lúc mọi nơi có thể. "Thầy cô ban đầu không hài lòng, hay nhắc nhở, thậm chí đuổi ra khỏi lớp. Nhưng sau này, thầy cô đành bó tay trước sở thích vẽ của tôi", Thùy Dung nhớ lại.
Tôi có một nỗi ân hận rất lớn với cô giáo ngữ văn cấp 2. Trong 1 giờ học, tôi mang đồ chơi vào lớp vì cảm thấy chán. Rồi bị cô phát hiện không chép bài. Khi bị cô mắng trước lớp, tôi đã có phản ứng không hay. Sau này, tôi bị mất liên lạc với cô giáo ngữ văn, nên đến bây giờ vẫn chưa thể gửi lời xin lỗi chân thành đến cô.
Hồi lớp 10, tôi được cô giáo chủ nhiệm rất yêu quý do nhiệt tình tham gia văn nghệ, viết báo tường. Vì được cô giáo quý nên tôi chủ quan không học bài cũ. Một lần cô gọi lên bảng, tôi ấp úng không trả lời được. Cô không nặng lời mà nhắc: “Lần sau nhất định phải thuộc bài đó”.
Thời điểm học tại lớp Phù Sa 1 trường dạy học âm nhạc miễn phí, cô được thầy giáo khuyên chọn một bài hát để thi Tiếng hát truyền hình Đồng Nai. Tuy nhiên cô không nghe lời và chọn một bài khác, dẫn đến đến quả không như ý. "Thầy hiện sống ở Mỹ nên tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ, nhưng tôi luôn luôn ghi nhớ và biết ơn những gì thầy đã dạy dỗ".
Thời gian học ở nhạc viện TP.HCM thì người dìu dắt tôi nhiều nhất là thầy Tạ Minh Tâm. Thầy cũng chính là người đưa tôi bước chân vào điện ảnh. Tuy nhiên, điều tôi làm thầy buồn phiền là kết quả học tập sa sút khi tôi đi đóng phim. Thầy cũng muốn tôi được khán giả biết đến nhiều hơn ở vai trò ca sĩ nhưng tôi lại theo nghiệp diễn xuất. Đến giờ mỗi khi gặp lại, tôi buồn vì không thực hiện được điều thầy tâm huyết dành cho mình.
Năm tôi học lớp 9, giai đoạn dậy thì bắt đầu trỗi dậy nên tính cách ngổ ngáo và còn "làm hổ báo" trong trường học. Thầy giáo gọi lên trả bài, miệng tôi còn nhai kẹo singum chép chép. Tôi vẫn còn nhớ khi đó thà bị đuổi khỏi lớp chứ nhất quyết không nhả kẹo. Thầy từng bảo: “Đến đời chúng con, bằng đại học vẫn rất quan trọng, nên tụi con phải cố gắng học hơn nữa”. Nhưng lúc đó tôi vô tâm, không cảm nhận giá trị lời nói của thầy chỉ dạy. Bây giờ tôi mới thật sự hối hận.