Ướp xác. Người Ai Cập cổ đại sử dụng phương pháp ướp xác để bảo vệ cơ thể của người quá cố còn nguyên vẹn sau hàng trăm, hàng nghìn năm. Quá trình ướp xác của người Ai Cập thường kéo dài trong 70 ngày mới hoàn thành các giai đoạn cần thiết.
Hầu như tất cả cơ quan bên trong cơ thể người quá cố đều được loại bỏ, thậm chí cả bộ não cũng được lấy ra qua đường mũi thông qua một chiếc móc. Sau đó, xác chết được phủ đầy các chất liệu khô như mùn cưa... và được bọc trong vải lanh. Người Ai Cập tin rằng, nếu họ làm như thế thì có thể lưu giữ được linh hồn của người chết trên con đường sang với thế giới bên kia.
Chôn cất trong nước. Đây là phương pháp chôn cất người quá cố hiện đại hơn và thân thiện với môi trường hơn so với phương pháp hỏa táng. Quá trình chôn cất dưới có đặc điểm là xương sẽ co cứng hơn trong lò và được nghiền nát.
Phương pháp này thực sự tiêu tốn năng lượng bằng 10% so với lượng cần để hỏa táng và không hề phát thải bất kỳ lượng chất độc nào như việc chôn cất dưới đất. Nguyên lý cơ bản của phương pháp là sử dụng quá trình phân hủy alkaline hydrolysis, giúp tăng nhanh tốc độ tự nhiên của phân hủy thịt trong đất và nước.
Promession được đánh giá là phương pháp xử lý xác chết “xanh” nhất hiện nay. Nó do nhà sinh vật học Thụy Điển Susanne Wiigh-Mäsak phát minh ra. Đặc điểm của phương pháp này là thi thể được ngâm trong nitrogen lỏng để đông lạnh hết mức. Sau đó, nó sẽ bị lắc mạnh cho đến khi thi hài người quá cố chỉ còn là một đống bụi. Sau khi bị biến thành bụi mà không cần giàn thiêu, các hạt tinh thể của xác người quá cố sẽ được đưa vào bộ phận lọc để lược bỏ những kim loại nặng như thủy ngân và được chôn trong một hộp có thể dễ dàng phân hủy mà không gây hại đến môi trường. Sau đó, tro bụi trên sẽ được dùng để bón cho một cây trong công viên tưởng niệm đặc biệt.
Mai táng trong hang động. Các nhà khoa học đã tìm thấy những bộ xương của người Neanderthal (tộc người đã tuyệt chủng, rất giống với người hiện đại) được chôn cất trong hang động Shanidar ở Iraq.
Trong hang động đó, 4 bộ xương được ước tính sống từ 60.000 - 80.000 năm trước. Một số nhà khảo cổ cho rằng, người Neanderthal lựa chọn những hốc tối tăm, kín đáo trong hang động là nơi tốt nhất để mai táng người chết, đồng thời đưa họ sang thế giới bên kia một cách bình an.Mai táng trên thuyền của người Viking. Vào thời trung cổ, những người Viking có cuộc sống và trải qua cái chết đều ở trên biển. Sau khi qua đời, thi thể của những người Viking thuộc tầng lớp giàu có sẽ được đặt lên một con thuyền đầy ắp thức ăn, trang sức, vũ khí, thậm chí là cả người hầu và các loài động vật.Người Viking làm như vậy với mục đích hy vọng người quá cố có thể hưởng thụ tiếp một cuộc sống sung sướng, đầy đủ ở kiếp sau. Sau đó, họ đưa con thuyền ra ngoài biển khơi và châm lửa đốt. Điểm đến cuối cùng sau khi chết của các chiến binh Viking là Valhalla hoặc Odin’s Hall. Địa danh này vô cùng nổi tiếng và xuất hiện trong các bộ truyện về người Na Uy cổ đại.
Ướp xác. Người Ai Cập cổ đại sử dụng phương pháp ướp xác để bảo vệ cơ thể của người quá cố còn nguyên vẹn sau hàng trăm, hàng nghìn năm. Quá trình ướp xác của người Ai Cập thường kéo dài trong 70 ngày mới hoàn thành các giai đoạn cần thiết.
Hầu như tất cả cơ quan bên trong cơ thể người quá cố đều được loại bỏ, thậm chí cả bộ não cũng được lấy ra qua đường mũi thông qua một chiếc móc. Sau đó, xác chết được phủ đầy các chất liệu khô như mùn cưa... và được bọc trong vải lanh. Người Ai Cập tin rằng, nếu họ làm như thế thì có thể lưu giữ được linh hồn của người chết trên con đường sang với thế giới bên kia.
Chôn cất trong nước. Đây là phương pháp chôn cất người quá cố hiện đại hơn và thân thiện với môi trường hơn so với phương pháp hỏa táng. Quá trình chôn cất dưới có đặc điểm là xương sẽ co cứng hơn trong lò và được nghiền nát.
Phương pháp này thực sự tiêu tốn năng lượng bằng 10% so với lượng cần để hỏa táng và không hề phát thải bất kỳ lượng chất độc nào như việc chôn cất dưới đất. Nguyên lý cơ bản của phương pháp là sử dụng quá trình phân hủy alkaline hydrolysis, giúp tăng nhanh tốc độ tự nhiên của phân hủy thịt trong đất và nước.
Promession được đánh giá là phương pháp xử lý xác chết “xanh” nhất hiện nay. Nó do nhà sinh vật học Thụy Điển Susanne Wiigh-Mäsak phát minh ra. Đặc điểm của phương pháp này là thi thể được ngâm trong nitrogen lỏng để đông lạnh hết mức. Sau đó, nó sẽ bị lắc mạnh cho đến khi thi hài người quá cố chỉ còn là một đống bụi.
Sau khi bị biến thành bụi mà không cần giàn thiêu, các hạt tinh thể của xác người quá cố sẽ được đưa vào bộ phận lọc để lược bỏ những kim loại nặng như thủy ngân và được chôn trong một hộp có thể dễ dàng phân hủy mà không gây hại đến môi trường. Sau đó, tro bụi trên sẽ được dùng để bón cho một cây trong công viên tưởng niệm đặc biệt.
Mai táng trong hang động. Các nhà khoa học đã tìm thấy những bộ xương của người Neanderthal (tộc người đã tuyệt chủng, rất giống với người hiện đại) được chôn cất trong hang động Shanidar ở Iraq.
Trong hang động đó, 4 bộ xương được ước tính sống từ 60.000 - 80.000 năm trước. Một số nhà khảo cổ cho rằng, người Neanderthal lựa chọn những hốc tối tăm, kín đáo trong hang động là nơi tốt nhất để mai táng người chết, đồng thời đưa họ sang thế giới bên kia một cách bình an.
Mai táng trên thuyền của người Viking. Vào thời trung cổ, những người Viking có cuộc sống và trải qua cái chết đều ở trên biển. Sau khi qua đời, thi thể của những người Viking thuộc tầng lớp giàu có sẽ được đặt lên một con thuyền đầy ắp thức ăn, trang sức, vũ khí, thậm chí là cả người hầu và các loài động vật.
Người Viking làm như vậy với mục đích hy vọng người quá cố có thể hưởng thụ tiếp một cuộc sống sung sướng, đầy đủ ở kiếp sau. Sau đó, họ đưa con thuyền ra ngoài biển khơi và châm lửa đốt. Điểm đến cuối cùng sau khi chết của các chiến binh Viking là Valhalla hoặc Odin’s Hall. Địa danh này vô cùng nổi tiếng và xuất hiện trong các bộ truyện về người Na Uy cổ đại.