Vào những năm đầu thế kỷ 18, người dân ở khu vực Đông Nam châu Âu bắt đầu tin rằng ma cà rồng thực sự tồn tại.
Quái vật hút máu người khủng khiếp này được coi là một vấn đề lớn đối với xã hội, đặc biệt là ở Transylvania. Người dân địa phương đã đào một số ngôi mộ nghi là ma cà rồng lên rồi đóng cọc, thiêu sống thi hài đó.
Thậm chí, một số nhân chứng còn cho biết đã nhìn thấy những người thân đã chết trong gia đình họ đi lại trên đường phố và tấn công những người còn sống. Những câu chuyện rùng rợn về ma cà rồng dần dần lan rộng khắp châu Âu. Trường hợp nổi tiếng nhất bị nghi là ma cà rồng vào thời gian này là Arnold Paole. Năm 1726, Arnold Paole chết ở làng Meduegna, gần sông Morava. Ngay sau khi ông qua đời, một số người báo cáo với giới chức trách đã nhìn thấy thi thể của Arnold đi lại trên đường. Vụ việc đã gây náo loạn dư luận tại Serbia, khiến các quan chức địa phương phải nhờ sự giúp đỡ của hai bác sĩ quân đội người Áo là Glaser và Flückinger vào cuộc điều tra. Kết quả cuộc điều tra của hai bác sĩ trên được đặt tên là Visum et Repertum và xác nhận sự tồn tại của ma cà rồng là hoàn toàn có thật. Bản báo cáo tiết lộ rằng thi thể đã chết của Arnold Paole đã gây ra cái chết của 4 nạn nhân. Thi thể của Arnold được đào lên khỏi mộ và còn gần như "khá nguyên vẹn, với máu tươi xuất hiện ở mắt, mũi, miệng và tai".
Dựa trên những bằng chứng đó, Arnold bị kết luận là một ma cà rồng. Chính vì vậy, thi thể của Arnold bị thiêu cháy. Trái tim của ông đã được đặt cược và cơ thể bị đốt cháy.
5 năm sau đó, cái chết của 17 người khác được cho là có liên quan đến Arnold và hút máu người. Câu chuyện về ma cà rồng này đã được đăng tải trên Tạp chí London ngày 11/3/1732, trong đó có viết về việc ma cà rồng hút máu người ở Hungary.
Vào những năm đầu thế kỷ 18, người dân ở khu vực Đông Nam châu Âu bắt đầu tin rằng ma cà rồng thực sự tồn tại.
Quái vật hút máu người khủng khiếp này được coi là một vấn đề lớn đối với xã hội, đặc biệt là ở Transylvania. Người dân địa phương đã đào một số ngôi mộ nghi là ma cà rồng lên rồi đóng cọc, thiêu sống thi hài đó.
Thậm chí, một số nhân chứng còn cho biết đã nhìn thấy những người thân đã chết trong gia đình họ đi lại trên đường phố và tấn công những người còn sống. Những câu chuyện rùng rợn về ma cà rồng dần dần lan rộng khắp châu Âu. Trường hợp nổi tiếng nhất bị nghi là ma cà rồng vào thời gian này là Arnold Paole.
Năm 1726, Arnold Paole chết ở làng Meduegna, gần sông Morava. Ngay sau khi ông qua đời, một số người báo cáo với giới chức trách đã nhìn thấy thi thể của Arnold đi lại trên đường. Vụ việc đã gây náo loạn dư luận tại Serbia, khiến các quan chức địa phương phải nhờ sự giúp đỡ của hai bác sĩ quân đội người Áo là Glaser và Flückinger vào cuộc điều tra.
Kết quả cuộc điều tra của hai bác sĩ trên được đặt tên là Visum et Repertum và xác nhận sự tồn tại của ma cà rồng là hoàn toàn có thật. Bản báo cáo tiết lộ rằng thi thể đã chết của Arnold Paole đã gây ra cái chết của 4 nạn nhân. Thi thể của Arnold được đào lên khỏi mộ và còn gần như "khá nguyên vẹn, với máu tươi xuất hiện ở mắt, mũi, miệng và tai".
Dựa trên những bằng chứng đó, Arnold bị kết luận là một ma cà rồng. Chính vì vậy, thi thể của Arnold bị thiêu cháy. Trái tim của ông đã được đặt cược và cơ thể bị đốt cháy.
5 năm sau đó, cái chết của 17 người khác được cho là có liên quan đến Arnold và hút máu người. Câu chuyện về ma cà rồng này đã được đăng tải trên Tạp chí London ngày 11/3/1732, trong đó có viết về việc ma cà rồng hút máu người ở Hungary.