Ma cà rồng nổi tiếng nhất mọi thời đại là Bá tước Dracula và nữ bá tước Elizabeth Bathory (1560-1614). Nữ bá tước Bathory bị buộc tội tra tấn và tắm trong máu của các trinh nữ trẻ tuổi để giữ mãi sắc đẹp thanh xuân. Một trong những tài liệu đầu tiên mô tả về ma cà rồng được tìm thấy ở khu vực người Sumer cổ xưa và huyền thoại Babylon có niên đại 4000 trước Công nguyên. Theo đó, người chết không được chôn cất đúng cách sẽ quay trở về báo thù.
Ma cà rồng phiên bản Trung Quốc được gọi là Chiang-Shih (cương thi), nổi bật với đôi mắt màu đỏ và móng vuốt cong. Ma cà rồng này có ham muốn tình dục kinh hoàng, chuyên tấn công phụ nữ. Khi khả năng ngày càng mạnh, chúng có thể bay lượn thậm chí có thể biến thành loài sói. Theo truyền thuyết, nếu ai đó bị ma cà rồng cắn và không muốn trở thành quái vật hút máu người thì phải uống nước làm từ tro tàn từ xác của ma cà rồng bị thiêu.
Vào thời xa xưa, người Ai Cập, La Mã cổ đại... đã sử dụng tỏi để xua đuổi tà ma, trong đó có cả ma cà rồng nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cho họ lòng dũng cảm. Bởi lẽ, ma cà rồng rất sợ mùi tỏi.
Trong văn hóa dân gian, ma cà rồng được miêu tả có cơ thể mềm và không có xương, đôi mắt phát sáng. Nếu nó có thể sống sót sau 40 ngày thì xương của ma cà rồng sẽ phát triển và rất khó bị người khác tiêu diệt.
Trong một số nền văn hóa, ma cà rồng uống máu nạn nhân nhằm hấp thu sức mạnh của người đó. Theo một số câu chuyện dân gian, ma cà rồng có thể kết hôn và đến một thành phố khác sinh sống và tìm được việc phù hợp với bản chất của nó đó là thợ mổ động vật - nơi gắn liền với sự giết chóc, máu me.
Một số khu vực tại Balkan tin rằng, một số loại trái cây như bí ngô hay dưa hấu sẽ biến thành ma cà rồng khi bị bỏ lại hơn 10 ngày hoặc không được sử dụng trong dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, ma cà rồng xuất thân từ bí ngô hay dưa hấu thường không đe dọa cuộc sống của người dân địa phương vì chúng không có răng.
Theo truyền thuyết, ma cà rồng không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên chúng thường ở trong quan tài đến đêm tối rồi mới xuất hiện. Nếu đi lại dưới ánh nắng mặt trời thì ma cà rồng sẽ bị thiêu đốt và tan biến thành cát bụi.
Ma cà rồng nổi tiếng nhất mọi thời đại là Bá tước Dracula và nữ bá tước Elizabeth Bathory (1560-1614). Nữ bá tước Bathory bị buộc tội tra tấn và tắm trong máu của các trinh nữ trẻ tuổi để giữ mãi sắc đẹp thanh xuân.
Một trong những tài liệu đầu tiên mô tả về ma cà rồng được tìm thấy ở khu vực người Sumer cổ xưa và huyền thoại Babylon có niên đại 4000 trước Công nguyên. Theo đó, người chết không được chôn cất đúng cách sẽ quay trở về báo thù.
Ma cà rồng phiên bản Trung Quốc được gọi là Chiang-Shih (cương thi), nổi bật với đôi mắt màu đỏ và móng vuốt cong. Ma cà rồng này có ham muốn tình dục kinh hoàng, chuyên tấn công phụ nữ. Khi khả năng ngày càng mạnh, chúng có thể bay lượn thậm chí có thể biến thành loài sói.
Theo truyền thuyết, nếu ai đó bị ma cà rồng cắn và không muốn trở thành quái vật hút máu người thì phải uống nước làm từ tro tàn từ xác của ma cà rồng bị thiêu.
Vào thời xa xưa, người Ai Cập, La Mã cổ đại... đã sử dụng tỏi để xua đuổi tà ma, trong đó có cả ma cà rồng nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cho họ lòng dũng cảm. Bởi lẽ, ma cà rồng rất sợ mùi tỏi.
Trong văn hóa dân gian, ma cà rồng được miêu tả có cơ thể mềm và không có xương, đôi mắt phát sáng. Nếu nó có thể sống sót sau 40 ngày thì xương của ma cà rồng sẽ phát triển và rất khó bị người khác tiêu diệt.
Trong một số nền văn hóa, ma cà rồng uống máu nạn nhân nhằm hấp thu sức mạnh của người đó.
Theo một số câu chuyện dân gian, ma cà rồng có thể kết hôn và đến một thành phố khác sinh sống và tìm được việc phù hợp với bản chất của nó đó là thợ mổ động vật - nơi gắn liền với sự giết chóc, máu me.
Một số khu vực tại Balkan tin rằng, một số loại trái cây như bí ngô hay dưa hấu sẽ biến thành ma cà rồng khi bị bỏ lại hơn 10 ngày hoặc không được sử dụng trong dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, ma cà rồng xuất thân từ bí ngô hay dưa hấu thường không đe dọa cuộc sống của người dân địa phương vì chúng không có răng.
Theo truyền thuyết, ma cà rồng không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên chúng thường ở trong quan tài đến đêm tối rồi mới xuất hiện. Nếu đi lại dưới ánh nắng mặt trời thì ma cà rồng sẽ bị thiêu đốt và tan biến thành cát bụi.