Giải mã 'mỏ thuốc súng' khổng lồ: Cuộc chiến vệ quốc vĩ đại (1787-1802)

Theo nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh, chiến tranh Tây Sơn không chỉ là nội chiến mà gắn với cuộc giành diêm tiêu, tài nguyên quyết định sức mạnh quân sự.

Trong suốt hơn hai thế kỷ, cuộc đối đầu giữa nhà Tây Sơn và Nguyễn Ánh thường được nhìn nhận dưới góc độ nội chiến. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm miệt mài kiếm tìm tư liệu từ các kho lưu trữ quốc tế và phân tích dưới góc độ khoa học quân sự, kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật và đại diện NPO ALMAZ (Nga) tại Việt Nam đã đưa ra một góc nhìn mới về giai đoạn lịch sử 1787-1802. Nghiên cứu này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

vu-dinh-thanh.jpg
Thượng tướng, Viện sĩ , AHLLVTND Nguyễn Huy Hiệu, nguyên thứ trưởng Bộ quốc phòng và kỹ sư Thanh tìm ra bằng chứng Tây Sơn bắn cháy soái hạm Medusa. Ảnh: NVCC.

Theo quan điểm của kỹ sư Thanh, vận mệnh của dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XVIII không chỉ nằm ở sự tranh giành quyền lực giữa các dòng tộc, mà thực tế đã trở thành tâm điểm của một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu. Chìa khóa của vấn đề nằm ở công thức hóa học của thuốc súng đen: 75% diêm tiêu (KNO₃) + 10% lưu huỳnh + 15% than củi. Trong kỷ nguyên đại bác, ai nắm giữ diêm tiêu, người đó nắm giữ thế giới.

"Mỏ thuốc súng" vĩ đại và lệnh khẩn cấp từ Versailles

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, kỹ sư Vũ Đình Thanh cho hay, để hiểu tại sao Việt Nam trở thành tâm điểm của một cuộc đại chiến quốc tế, cần phải nhìn vào công thức của thuốc súng đen: 75% diêm tiêu (KNO₃), 10% lưu huỳnh và 15% than củi. Trong kỷ nguyên đó, ai nắm giữ diêm tiêu, người đó nắm giữ thế giới. Tuy nhiên, diêm tiêu tự nhiên chỉ được tạo ra ở điều kiện nhiệt độ nóng ẩm, khiến các quốc gia châu Âu với khí hậu lạnh giá không thể tự sản xuất.

Theo nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh, nước Pháp dưới thời vua Louis XVI, dù là một cường quốc đang lên, nhưng lại lâm vào tình cảnh "hết đạn" theo đúng nghĩa đen. Do điều kiện khí hậu lạnh giá, thực dân Pháp không thể tự sản xuất diêm tiêu tự nhiên chất lượng cao. Sau khi bị người Anh “hất cẳng” khỏi Bengal (Ấn Độ), nguồn cung thuốc súng của thực dân Pháp bị đe dọa nghiêm trọng. Chính trong bối cảnh sinh tử đó, Việt Nam, với những hang động đá vôi nóng ẩm chứa trữ lượng diêm tiêu tinh khiết vượt trội đã trở thành mục tiêu tối thượng.

“Hiệp ước Versailles 1787 không đơn thuần là một thỏa thuận hỗ trợ quân sự cho Nguyễn Ánh, mà thực chất là một lệnh khẩn cấp để Nhà nước Pháp độc chiếm 'mỏ thuốc súng' vĩ đại tại Việt Nam”, kỹ sư Thanh nhấn mạnh.

Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, diêm tiêu ở hang động Việt Nam có chứa phốt pho, giúp sức nổ mạnh hơn 20%, ít khói và nổ sạch hơn loại diêm tiêu Bengal của người Anh. Đây chính là "vũ khí bí mật" giúp pháo binh của Napoleon sau này đánh đâu thắng đó, tạo nên khoảng cách hỏa lực mà các liên minh Anh - Phổ - Áo không thể lý giải nổi.

diem-tieu.png
Trong cuốn sách của John Barrow Thứ trưởng Bộ Hải quân Anh (Second Secretary to the Admiralty) nêu lý do Pháp đánh Việt Nam là vì diêm tiêu, nhà máy diêm tiêu khổng lồ được xây tại Fen – tan (Tsiompa of the charts) Ảnh: Kỹ sư Vũ Đình Thanh.

Tư liệu từ John Barrow, Thứ trưởng Bộ Hải quân Anh thời bấy giờ đã xác nhận lý do thực sự khiến thực dân Pháp can thiệp vào Việt Nam là vì diêm tiêu. Theo đó, Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine) được phong quý tộc và chức Khâm sai Hoàng gia Pháp không phải vì mục đích tôn giáo đơn thuần, mà vì ông ta đã thành công trong việc dụ dỗ Nguyễn Ánh "bán" nguồn tài nguyên chiến lược này cho Pháp.

Sử sách thực dân thường mô tả một cách trịnh thượng khinh miệt là hoàng hậu Pháp thương hại cậu bé hoàng tử Cảnh con Nguyễn Ánh nhưng sự thực Nguyễn Ánh mới chính là kẻ đưa tay cứu nước Pháp đang hết đạn vì lúc đó Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng tham gia chèo kéo Nguyễn Ánh. Thực dân nào thời kỳ đó cũng đều rất cần thuốc súng .

Phân tích trên cơ sở an ninh quốc phòng, kỹ sư Vũ Đình Thanh khẳng định, Hiệp ước Versailles là hiệp ước cứu sống nước Pháp, đưa quốc gia này lên vị trí siêu cường. Ông cho rằng thực dân Pháp không thể chấp nhận rủi ro khi mua diêm tiêu từ Tây Sơn, một lực lượng độc lập và khó kiểm soát. Họ cần một chính quyền "nợ" họ, một chính quyền bù nhìn sẵn sàng nhượng bộ lâu dài nguồn tài nguyên thuốc súng để vận hành cỗ máy chiến tranh Napoleon.

Đội quân "mặt đen" và những bóng ma dưới danh nghĩa nghĩa quân

Một trong những phát hiện đáng chú ý trong nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh là sự hiện diện của đạo quân viễn chinh Pháp - Ấn với quy mô hàng vạn người, thay vì con số vài trăm người như sử sách nhà Nguyễn mô tả. Ông Thanh bác bỏ luận điệu cho rằng Cách mạng tư sản Pháp 1789 làm đình trệ hiệp ước, bởi lẽ vua Louis XVI vẫn nắm quyền tối cao, vẫn là vua đến tận năm 1793 và những bộ trưởng phe bảo hoàng vẫn ráo riết thực hiện mục tiêu lấy diêm tiêu bằng mọi giá.

Trích dẫn từ tác phẩm "Gia Định Phú" của Ngô Nhơn Tịnh, kỹ sư Thanh chỉ ra những bằng chứng mô tả về đội quân ngoại quốc này. Theo đó, “lũ Tây dương da trắng bạc... tóc quăn co” chính là sĩ quan và lính thủy đánh bộ Pháp; trong khi “Quân Ô-rô mặt đen thui... đầu quăn chít” chính là lực lượng bộ binh Sepoy từ Pondichéry (Ấn Độ) đổ bộ vào Việt Nam.

“Làm sao một danh tướng như Võ Tánh mới 20 tuổi, ở vùng sình lầy hoang vu Gò Công, lại có thể tuyển được hàng vạn quân tinh nhuệ, sử dụng súng hỏa mai và pháo thành thục chỉ trong thời gian ngắn? Sự thật, đó là lực lượng lính thợ và lính chiến Pháp - Ấn được hợp thức hóa dưới danh nghĩa nghĩa quân Kiến Hòa để che đậy sự can thiệp của nước ngoài”, kỹ sư Vũ Đình Thanh phân tích.

6.png
Mô tả hàng vạn lính Pháp /Ấn xây dựng thành Gia Định công nghệ Pháp Vauban hoàn thành trong 2 tháng. Ảnh: KS VĐT

Bằng chứng rõ ràng nhất, theo kỹ sư Thanh, chính là thành Gia Định (Thành Bát Quái). Việc xây dựng một công trình quân sự khổng lồ theo công nghệ Vauban tiên tiến nhất thế giới chỉ trong vòng 2 tháng là điều không tưởng đối với nguồn lực bản địa lúc bấy giờ. Chỉ có một đội quân viễn chinh hàng vạn người với máy móc hiện đại như kính lục phân (Sextant) mới có thể tạo nên kỳ tích công binh đó. Thậm chí, món "cà ri gà chấm bánh mì" đặc trưng của vùng Mỹ Tho, Gò Công ngày nay cũng là dấu tích văn hóa còn sót lại của sự kết hợp giữa lính Pháp (bánh mì) và lính Ấn (cà ri) từ cuối thế kỷ XVIII.

Lý do quan trọng nữa cần thiết sự hiện diện một đội quân lớn của thực dân Pháp đó là để ngăn cản đế quốc Anh chiếm nguồn diêm tiêu tự nhiên duy nhất của thực dân Pháp tại Việt Nam. Tại Ấn Độ, đế quốc Anh và thực dân Pháp chiến tranh liên miên vì diêm tiêu, Pháp đã bị Anh đánh bật ra và Anh cũng đã đề nghị giúp đỡ Nguyễn Ánh nhưng bị từ chối.

Cuộc đối đầu bất đối xứng và tấm lá chắn máu của Tây Sơn

Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, giai đoạn sau năm 1793, cuộc chiến càng trở nên khốc liệt khi cứ điểm Pondichéry của Pháp bị Anh chiếm đóng, khiến quân Pháp đổ dồn về Gia Định như một bãi đáp an toàn.

Tài liệu của John Barrow, Thứ trưởng Bộ Hải quân Anh cho thấy, lực lượng ngoại quốc (Pháp - Ấn) tại Việt Nam vào năm 1800 lên tới 58.200 quân. Lực lượng này bao gồm 42.000 bộ binh, 15.000 lính pháo binh vận hành 600 khẩu đại bác bọc đồng và 1.200 thủy binh trên 5 chiến hạm lớn.

5.png
Tài liệu John Barrow khẳng định, năm 1800 có 58 200 quân Pháp / Ấn tại Việt Nam, đội quân này hoạt động độc lập với quân của Nguyễn Ánh. Ảnh: KS VĐT.

Đội quân này hoàn toàn độc lập với quân đội của Nguyễn Ánh và có nhiệm vụ trọng yếu là bảo vệ, khai thác các nhà máy diêm tiêu khổng lồ tại Fen-tan (Bình Thuận).

Rà soát lý lịch tất cả các danh tướng của Nguyễn Ánh, ngoài Võ Tánh như phân tích trên chỉ là mang danh cho đội quân nước ngoài, dễ dàng nhận thấy trong giai đoạn 1788 đến 1799, các tướng của Nguyễn Ánh không tham gia bất cứ trận chiến quan trọng nào chứng minh chỉ có lực lượng Pháp Ấn với trang bị hiện đại nhất của phương Tây đối đầu với Tây Sơn. Lúc đó, đạo quân người Việt của Nguyễn Ánh mới đang hình thành và huấn luyện đúng như sử nhà Nguyễn vô tình lộ ra.

“Khi khám phá bí mật này, tôi đã rơi nước mắt. Những chiến binh Tây Sơn không phải là đối đầu với lực lượng người Việt của Nguyễn Ánh mà là đối đầu với đạo quân mang sức mạnh công nghiệp tư bản phương Tây. Đó là cuộc chiến với 600 khẩu đại bác bọc đồng và những chiến hạm hiện đại nhất của châu Âu”, kỹ sư Vũ Đình Thanh xúc động chia sẻ.

Chính sự kháng cự bền bỉ và bất khuất của quân Tây Sơn suốt 14 năm (1788-1802) đã vắt kiệt nguồn lực của đạo quân viễn chinh thực dân Pháp. Theo quan điểm của ông Thanh, máu xương của các liệt sĩ Tây Sơn đã tạo ra một "tấm lá chắn" giúp Việt Nam giữ được nền độc lập tương đối trong 69 năm sau đó. Do bị Tây Sơn cầm chân quá lâu, cộng với việc Napoleon sau này bị cuốn vào các cuộc chiến tại châu Âu rồi bị lưu đày năm 1815 và bị Anh phong tỏa đường biển, nước Pháp đã không thể thực hiện ngay kế hoạch biến Việt Nam thành thuộc địa bù nhìn từ đầu thế kỷ XIX.

Nhà Nguyễn sau khi lên ngôi đã tìm mọi cách để xóa nhòa dấu vết của sự can thiệp này, từ việc đập bỏ thành Gia Định đến việc làm trắng sử sách. Tuy nhiên, những ghi chép về việc Anh tịch thu hàng ngàn tấn diêm tiêu từ tàu Mỹ chở từ Biển Đông về cho Napoleon, tài liệu năm 1803 của Bộ Chiến tranh Pháp, trong đó Napoleon phê duyệt việc bằng mọi giá đưa diêm tiêu Việt Nam về nước để phục vụ chiến tranh lâu dài, là những minh chứng không thể chối cãi cho dòng chảy tài nguyên chiến lược đã khiến bao người con đất Việt phải ngã xuống.

Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho rằng, hàng vạn chiến binh Tây Sơn đã ngã xuống trước hỏa lực phương Tây để bảo vệ chủ quyền và tài nguyên quốc gia, nhưng sự hy sinh đó chưa được nhìn nhận đúng trong khái niệm danh xưng "nội chiến". Kỹ sư Vũ Đình Thanh tin rằng, những tư liệu từ các kho lưu trữ nước ngoài và các báo cáo quân sự của Napoleon sẽ là "chùm tên đồng" bắn tan những lớp sương mù lịch sử.

Cuộc chiến 1787-1802 cần được nhìn nhận lại đúng tầm vóc là một cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ở đó, cha ông ta đã lấy máu thịt để trì hoãn ách đô hộ của thực dân phương Tây suốt gần một thế kỷ. “Sự thật về "mỏ diêm tiêu" và đội quân viễn chinh Pháp - Ấn không chỉ là một khám phá khoa học, mà còn là nén tâm nhang muộn màng gửi tới những anh hùng Lạc Hồng đã nằm lại giữa lòng đất mẹ”, kỹ sư Vũ Đình Thanh chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Thanh cũng nhấn mạnh, đây là một hướng tiếp cận cần được kiểm chứng thêm thông qua các nguồn sử liệu đa chiều và sự tham gia của giới nghiên cứu.

Lịch sử, vì thế, không chỉ là những gì đã được ghi lại, mà còn là quá trình không ngừng đối chiếu, tranh luận và làm sáng tỏ.

Hé lộ công nghệ vũ khí giúp chiến binh Vua Hùng bách chiến bách thắng

Từ huyền thoại nỏ thần, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và kỹ sư Vũ Đình Thanh giải mã góc nhìn khoa học về sức mạnh vũ khí giúp Âu Lạc chống ngoại xâm.

Lịch sử dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến luôn ẩn chứa những trang sử hào hùng, những bí mật quân sự phi thường đã giúp cha ông ta dựng nước và giữ nước. Trong đó, câu chuyện về nỏ thần, về thành Cổ Loa và những chiến công chống quân Tần xâm lược mãi là một biểu tượng về sức mạnh và trí tuệ Việt.

tuong-hieu-va-ks-thanh-ban-no.jpg
Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng LLVTND Việt Nam Nguyễn Huy Hiệu (cầm nỏ thần); Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Đình Chiến; Đại tá, GS.TS, Lê Đình Sỹ; Đại tá, GS.TS Vũ Tang Bồng (đội mũ ngoài cùng bên trái); cung thủ Phạm Quang Minh cùng kỹ sư Vũ Đình Thanh (đầu tiên hàng dưới) bắn nỏ thần phục dựng. Ảnh: NVCC.

Giải mã sức mạnh Napoleon: Dấu vết bất ngờ từ hang động Việt Nam

Hơn 10 năm nghiên cứu, KS Vũ Đình Thanh đưa ra giả thuyết gây chú ý: Diêm tiêu hang động Việt Nam là nguồn lực cốt lõi tạo nên sức mạnh quân sự thời Napoleon.

Sau hơn 10 năm miệt mài nghiên cứu các tài liệu lịch sử và kỹ thuật quân sự thế giới, kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật, đại diện của NPO ALMAZ Nga, người được biết đến với việc phục dựng thành công nỏ thần An Dương Vương đã công bố những phát hiện mới đầy bất ngờ về vai trò của tài nguyên Việt Nam trong lịch sử toàn cầu.

Theo các phân tích của ông, nguồn diêm tiêu (thành phần chính của thuốc súng) từ các hang động tại Việt Nam có thể chính là "mạch máu" quyết định sự trỗi dậy và sụp đổ của đế chế Napoleon. Khi không duy trì được nguồn cung diêm tiêu từ Việt Nam, Napoleon đã thất bại, mất ngôi và bị lưu đày.

Vũ khí ‘không thể dập tắt’ làm nên Đại thắng Xuân Kỷ Dậu 1789

Từ các bằng chứng sử liệu, kỹ sư Vũ Đình Thanh đưa ra giả thuyết về một loại hỏa khí đặc biệt góp phần tạo nên chiến thắng lẫy lừng năm 1789.

Đại thắng mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 là bản anh hùng ca chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đạo quân nhà Thanh hùng hậu đã bị đánh tan, Thăng Long được giải phóng. Lâu nay, chiến thắng ấy được lý giải bằng nghệ thuật hành quân thần tốc và tài cầm quân kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung.

Tuy nhiên, từ quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật, đại diện của NPO ALMAZ Nga cho rằng, đằng sau thế trận táo bạo ấy còn có một yếu tố quan trọng khác là một loại hỏa khí đặc biệt có thể đã được sử dụng với hiệu quả vượt trội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới