Vũ khí ‘không thể dập tắt’ làm nên Đại thắng Xuân Kỷ Dậu 1789

Từ các bằng chứng sử liệu, kỹ sư Vũ Đình Thanh đưa ra giả thuyết về một loại hỏa khí đặc biệt góp phần tạo nên chiến thắng lẫy lừng năm 1789.

Đại thắng mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 là bản anh hùng ca chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đạo quân nhà Thanh hùng hậu đã bị đánh tan, Thăng Long được giải phóng. Lâu nay, chiến thắng ấy được lý giải bằng nghệ thuật hành quân thần tốc và tài cầm quân kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung.

Tuy nhiên, từ quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật, đại diện của NPO ALMAZ Nga cho rằng, đằng sau thế trận táo bạo ấy còn có một yếu tố quan trọng khác là một loại hỏa khí đặc biệt có thể đã được sử dụng với hiệu quả vượt trội.

Dấu hiệu về một loại hỏa chất đặc biệt trong căn cứ Tây Sơn

Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, vùng An Khê Tây Nguyên, nơi gắn với Tây Sơn Thượng Đạo, từ lâu được biết đến là căn cứ quan trọng trong buổi đầu khởi nghĩa Tây Sơn. Nơi đây có nhiều hang dơi với lớp phân dơi tích tụ dày qua hàng trăm năm.

Đất hang dơi chứa các hợp chất có thể tạo ra phốt pho khi được nung ở nhiệt độ cao trong môi trường phù hợp. Đồng bào dân tộc Tây Nguyên có nhiều lý do để trú ẩn trong các hang dơi và để thắng được cái rét ban đêm cần duy trì một đống lửa cháy suốt đêm bằng các loại gỗ quý để cháy lâu và có nhiệt lượng cao.

vu-dinh-thanh.png
Kỹ sư Vũ Đình Thanh cùng Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu phục dựng lại trận Ngọc Hồi. Ảnh: NVCC.

Khói bốc lên từ đống lửa đó được ngưng tụ trên thành hang dơi ẩm ướt thành chất sáp trắng phát sáng ma quái trong đêm và có khả năng tự bốc cháy. Đây chắc chắn là hiện tượng thường xuyên nên đồng bào Tây Nguyên thu được chất sáp trắng tự bốc cháy trên vách hang dơi ẩm ướt cũng là việc tự nhiên không có gì đặc biệt.

Ba anh em Tây Sơn như sử sách ghi lại là thương nhân buôn trầu đổi muối gạo với đồng bào Tây Nguyên, có thể qua đồng bào Tây Nguyên biết đến sự hình thành loại sáp trắng tự cháy này hoặc có thể tự mình phát hiện ra loại sáp trắng tự cháy này khi phải tự tạo đống lửa gỗ quý trong hang dơi để tranh rét.

Về mặt kỹ thuật công nghệ, ba anh em Tây Sơn có đầy đủ điều kiện để mô phỏng việc đốt những đống lửa gỗ quý trên nền hang dơi nhằm thu được chất sáp trắng có khả năng tự bốc cháy với nhiệt lượng khủng khiếp.

Nghề rèn truyền thống của người Việt đủ khả năng duy trì nhiệt độ rất cao nhờ hệ thống bễ hộp thổi gió liên tục cả hai chiều. Đây là mấu chốt kỹ thuật tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang tính quyết định, bởi bễ hộp tạo luồng gió không ngừng, tương tự như hiện tượng đống lửa lớn cháy bền bỉ trong hang dơi.

Loại bễ hai chiều này, kết hợp với bằng chứng về các hỏa cầu rỗng ruột thời Tây Sơn hiện còn lưu giữ trong bảo tàng, cho thấy khả năng duy trì nhiệt độ cao liên tục. Để đúc được hỏa cầu gang rỗng ruột cần nhiệt độ khoảng 1.300–1.400 độ C trong thời gian đủ dài, mức nhiệt hoàn toàn có thể tách được phốt pho từ lớp đất nền hang dơi.

Đặc biệt, việc thổi gió liên tục nhưng ổn định còn giúp tránh hiện tượng thay đổi áp suất đột ngột, vốn có thể khiến nồi nung phốt pho phát nổ.

Bên cạnh đó, nghề gốm Bình Định, đặc biệt là dòng gốm Gò Sành, có khả năng sản xuất các vật dụng chịu nhiệt cao và kín khí. Đáng chú ý, chính gốm Gò Sành lại cung cấp nguồn silica tự nhiên, bù đắp cho sự thiếu hụt silica trong đất hang dơi, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình nung và tách chiết hỏa chất.

Sự kết hợp giữa lò rèn, kỹ thuật gốm, các loại gỗ quý từ đại ngàn Trường Sơn với nhiệt lượng đặc biệt cao và tất nhiên quan trọng nhất nguồn nguyên liệu từ hang dơi tạo nên một chuỗi điều kiện rất đáng suy ngẫm. Đó có thể là nền tảng cho một loại hỏa chất đặc biệt”, ông Thanh nhận định.

Và điều quan trọng, ông Thanh cho rằng, bí quyết nếu có, không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở quy trình nung nhiều giai đoạn. Việc kiểm soát nhiệt độ và thời gian nung quyết định việc thu được chất cháy mong muốn. “Ngay cả khi đối phương chiếm được lò, nếu không nắm được quy trình thì cũng khó tái tạo”, ông nói.

“Chuyên cậy vào hỏa khí”: lời thừa nhận từ chính sử đối phương

Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho hay, giả thuyết về một loại hỏa khí đặc biệt càng trở nên đáng chú ý khi đối chiếu với chính sử liệu của nhà Thanh.

Trong “Khâm định An Nam kỷ lược”, sử thần nhà Thanh ghi rõ quân Tây Sơn “chuyên cậy vào hỏa khí”, các loại ống phun lửa, hỏa tiễn bắn ra liên hoàn, thế rất mãnh liệt. Điều này cho thấy hỏa lực không phải yếu tố phụ mà là trụ cột trong cách đánh của Tây Sơn.

vu-dinh-thanh-2.png
Bí mật siêu vũ khí Đại Việt, lò nung phốt pho từ đất hang dơi, cát, than mịn (mô phỏng hiện tượng đốt gỗ lim trong hang dơi – hơi phốt pho ngưng tụ khi gặp nước). Ảnh: NVCC.

“Thanh Thực Lục” khi chép về trận Ngọc Hồi mô tả việc ném hỏa đạn khiến khói bụi cuộn ngược, quân Thanh không đứng vững. “Thanh Sử Cảo” trong truyện Tôn Sĩ Nghị thừa nhận khí giới Tây Sơn lợi hại, quân Thanh không chống đỡ nổi.

Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, những mô tả về khói dày đặc, lửa dữ dội, khó dập tắt và gây rối loạn tinh thần cho thấy đây không phải hỏa lực thông thường. “Nếu chỉ là thuốc súng truyền thống, hiệu ứng sẽ khác. Ở đây, sử liệu nhấn mạnh đến lửa mạnh, khói mù và sự hoảng loạn tức thì. Đó là điều khiến chúng tôi đặt câu hỏi”, ông nói.

Không chỉ sử liệu Trung Hoa, tài liệu lưu trữ tại India Office Records của Anh ghi nhận quân An Nam sử dụng hỏa khí ưu việt, pháo binh nhẹ và thiết bị phun lửa cầm tay, tạo ra sự bối rối lớn cho quân Thanh. Một số thư từ truyền giáo phương Tây cũng mô tả “chất lửa lỏng” được phun ra trong giao tranh.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, người đã trao đổi, phản biện với kỹ sư Thanh trong quá trình nghiên cứu, cho rằng việc tiếp cận chiến thắng Kỷ Dậu dưới góc độ kỹ thuật quân sự là hướng đi cần thiết. “Chiến thắng không chỉ là ý chí mà còn là trang bị và phương thức tác chiến. Nếu có thêm dữ liệu khoa học, chúng ta sẽ hiểu đầy đủ hơn về sức mạnh thực sự của quân Tây Sơn”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhận định.

Khi hỏa lực kết hợp nghệ thuật chỉ huy tạo nên kỳ tích 1789

Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho hay, trận Ngọc Hồi Đống Đa đầu xuân 1789 diễn ra với tốc độ khiến đối phương không kịp trở tay. Chỉ trong thời gian rất ngắn, hệ thống phòng thủ của quân Thanh sụp đổ. Doanh trại chìm trong khói lửa, đội hình tan rã.

Sử sách ghi nhận cảnh tượng lửa bốc cao, khói mù dày đặc, quân Thanh rối loạn, nhiều người tử trận ngay trong đồn lũy. Có hiện tượng chết hàng loạt như ở Đống Đa mà kỹ sư Thanh khẳng định là do vũ khí phốt pho triệt tiêu oxy gây ngạt thở, có hiện tượng tai biến vì thiếu hụt oxy, ngộ độc mất sức chiến đấu không có khả năng kháng cự ở Ngọc Hồi. Ở bờ sông Hồng, có ghi chép về hiện tượng lửa cháy trên mặt nước khi quân Thanh nhảy xuống sông tìm đường thoát thân.

vu-dinh-thanh-3.png
Minh họa quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa phốt pho xa 10 m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.

Theo kỹ sư Vũ Đình Thanh, nếu tồn tại một hỗn hợp cháy có thể nổi và tiếp tục cháy khi gặp oxy, thì hiện tượng ấy hoàn toàn có thể lý giải về mặt khoa học vật liệu. “Chúng tôi không thần bí hóa vấn đề. Chúng tôi chỉ đặt câu hỏi dựa trên mô tả lịch sử và đặc tính của một số chất cháy đặc biệt”, ông nói.

Ông cho rằng nếu phốt pho được kết hợp với các loại dầu và nhựa tự nhiên sẵn có như dầu rái, nhựa thông, có thể tạo ra một dạng hỏa sáp bám dính mạnh, cháy dữ dội và khó dập tắt. Khi được sử dụng trong không gian kín của đồn lũy, hiệu ứng khói và nhiệt sẽ gây tác động tâm lý cực lớn.

Ngày nay, rất nhiều sử liệu chính thống thời nhà Thanh, văn bia, ghi chép y tế, gia phả, thông tin từ các công ty Đông Ấn châu Âu, các phái bộ ngoại giao khắp thế giới cùng thời đã được chính thức số hóa và có thể tra cứu dễ dàng tại các trung tâm dữ liệu nhà nước, các trường đại học, thư viện, chùa chiền uy tín ở Trung Hoa đại lục, Đài Loan, Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Ma Cao và nhiều nước châu Âu. Những tư liệu này cho thấy Đại Việt thời Tây Sơn có sử dụng hỏa khí phốt pho.

Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho biết sau hơn 10 năm tìm kiếm và đối chiếu, ông hiện có trong tay hơn 1.000 nguồn sử liệu có thể kiểm chứng.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh, yếu tố bất ngờ kết hợp với hỏa lực mạnh tạo ra ưu thế quyết định. “Đòn đánh của Quang Trung là đòn đánh vào ý chí và tinh thần đối phương. Nếu hỏa khí tạo ra sự choáng váng tức thì, thế trận sẽ nghiêng rất nhanh”, ông phân tích.

Nghệ thuật quân sự thần tốc và nền tảng kỹ thuật bản địa

Dù đặt ra giả thuyết về hỏa khí đặc biệt, cả kỹ sư Vũ Đình Thanh và Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đều khẳng định yếu tố quyết định trước hết vẫn là nghệ thuật quân sự của Hoàng đế Quang Trung.

Hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Thăng Long trong thời gian ngắn, tổ chức lực lượng hợp lý, tấn công đúng thời điểm Tết Nguyên đán khi đối phương chủ quan, đó là những yếu tố tạo nên thế trận áp đảo. Hỏa khí, nếu có, chỉ thực sự phát huy hiệu quả trong một kế hoạch tác chiến táo bạo và chính xác.

“Vũ khí dù lợi hại đến đâu cũng phải đặt trong bàn tay người chỉ huy xuất sắc. Quang Trung không chỉ có dũng khí mà còn có tư duy quân sự hiện đại”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh.

Giả thuyết về công nghệ hỏa chất từ hang dơi An Khê vì thế không nhằm thay thế vai trò của tài thao lược, mà góp thêm một mảnh ghép cho bức tranh toàn diện về chiến thắng Kỷ Dậu. Nó gợi mở khả năng rằng bên cạnh tinh thần quật cường, người Việt cuối thế kỷ XVIII còn sở hữu trình độ kỹ thuật quân sự đáng nể, biết tận dụng tài nguyên bản địa và kinh nghiệm dân gian để tạo lợi thế trên chiến trường.

Từ đốm lửa trong hang dơi An Khê đến biển lửa Ngọc Hồi Đống Đa, câu chuyện về hỏa khí Tây Sơn vẫn cần tiếp tục được kiểm chứng bằng nghiên cứu liên ngành. Nhưng ngay cả khi mới dừng ở mức giả thuyết khoa học, cách tiếp cận ấy cũng góp phần làm phong phú thêm nhận thức về một chiến thắng lẫy lừng, nơi ý chí, trí tuệ và có thể cả công nghệ đặc biệt đã cùng hội tụ để làm nên mùa xuân lịch sử năm 1789.

Chuyên gia vũ khí: Nỏ thần xuất hiện từ thời Hùng Vương

Từ những nghiên cứu, kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật, đại diện của NPO ALMAZ Nga khẳng định, nỏ thần đã được xuất hiện từ thời Hùng Vương. Điều này đã thể hiện rõ trong Ngọc Phả Hùng Vương.

Kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia kỹ thuật, đại diện của NPO ALMAZ Nga, nơi sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không nhất thế giới như S300, S500, S1000 cho biết, mũi tên đồng Cổ Loa y hệt như mũi tên bay flechette của không quân Pháp trong thế chiến 1. Theo kết quả đã kiểm chứng, trong Thế chiến 1, flechette từ độ cao 18m có thể xuyên thủng sọ người, 56m xuyên thủng mũ sắt. Như vậy, mũi tên đồng Cổ Loa (hệt như mũi tên bay flechette), nếu bắn từ núi Phja Dạ Cao Bằng cao 2000 m chắc chắn “xuyên tá” 10 tên giặc Tần. Điều này đúng như sử Trung Quốc Việt Kiều Thư đã viết “Âu Lạc thời Tần rất mạnh, có phép dùng nỏ rất giỏi, một phát tên đồng có thể bắn chết hơn chục người. Triệu Đà sợ lắm”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới