Nghiên cứu ADN cổ đại mới cho thấy đế chế La Mã đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ nước Anh trong gần 400 năm. Thế nhưng, người La Mã để lại tương đối ít bằng chứng di truyền về thời kỳ chiếm đóng của mình.
Thay vào đó, trong thời gian đế La Mã kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của Anh, từ năm 43 sau Công nguyên đến khoảng năm 410, dường như đã làm thay đổi văn hóa của cư dân tại tỉnh Britannia, với hầu hết người dân bản địa ở xứ sở sương mù chuyển sang theo lối sống của đế chế La Mã.
Để đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra, phân tích bộ gene của hơn 1.000 cá thể được chôn cất ở Anh trong khoảng thời gian từ năm 2550 trước Công nguyên đến năm 1150 sau Công nguyên. Họ phát hiện rằng ADN của người La Mã - được xác định là có nguồn gốc tổ tiên "bên ngoài nước Anh" - chỉ chiếm khoảng 20% hồ sơ di truyền của các cá thể được chôn cất ở Anh trong thời kỳ La Mã. Ngược lại, trong thời kỳ Anglo-Saxon sau này, ADN từ các tổ tiên có nguồn gốc từ người German chiếm khoảng 70% di truyền của những người được chôn cất ở đó vào thời điểm trên.
Những phát hiện này cho thấy người Anh bản địa ít khi kết hôn, sinh con với cư dân đến từ đế chế La Mã. Thay vào đó, người Anh bản địa lại thường có xu hướng giao phối với người gốc Anglo-Saxon.
Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy rất ít bằng chứng di truyền về thời kỳ Viking muộn ở miền Bắc nước Anh, khi hầu hết khu vực theo truyền thống của Đan Mạch và được gọi là Danelaw: chỉ khoảng 4% hồ sơ di truyền của những người được chôn cất ở Anh vào thời điểm này cho thấy họ có tổ tiên là người Scandinavia - những người sống thời Đồ sắt.
Trong khi đó, nguồn gốc tổ tiên từ Trung Âu và Nam Âu tăng lên từ thế kỷ 8 trở đi, cho thấy có nhiều người di cư đến Anh trong thời Trung cổ.