60 năm cô đơn nuôi con trưởng thành

Google News

(Kiến Thức) - Chồng mất từ năm 30 tuổi, mẹ một mình ở vậy nuôi dạy 5 người con trưởng thành, giờ đã ở tuổi 90, mẹ vẫn lụi cụi ở bên người con không may mắn đường gia thất tóc cũng đã muối tiêu, che chở, yêu thương, an ủi...

Sinh con 3 ngày đã chạy chợ kiếm ăn

Người mẹ ấy là cụ Khuất Thị Thiệt (Thạch Thất, Hà Nội). Lót nắm lá mần tưới dưới giường cô cháu gái mới sinh con để xua đuổi rận, rệp cụ bỗng rân rấn nước mắt, thở dài: "Thời đại bây giờ các cháu sung sướng quá. Gái đẻ là được cả nhà nâng niu, săn sóc. Không như thời của tôi, cơ cực không biết chừng nào mà kể. Không nhớ thì thôi, chứ nhớ lại là trào nước mắt".

Và quả thực, khi nghe câu chuyện đời cụ, tôi cũng không tránh nổi nỗi nghẹn ngào, thương cảm. "Tôi có mang đứa con thứ 5 thì nhà bất ngờ xảy ra họa lớn. Gia đình tôi bị quy là địa chủ, toàn bộ của cải, tài sản đều phải nộp cho làng. Suy nghĩ, lo phiền, chồng tôi treo cổ tự vẫn ngay trước lúc tôi sinh con chỉ vài ngày. Đứa con út, chồng tôi còn chưa kịp nhìn thấy mặt", cụ Thiệt ứa nước mắt.

Chồng mất, cửa nhà trống hoác, thùng gạo sạch trơn, 4 đứa con lốc nhốc, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, một đứa còn đỏ hỏn, cụ Thiệt bảo lúc đó cụ tinh thần suy sụp, chỉ muốn đi luôn theo chồng cho thoát nợ trần ai. Nhưng nhìn cảnh đến bữa các con nhếch nhác, xanh rớt vì đói, đến cả cháo cũng không có mà ăn, cụ thấy lòng nghẹn đắng. Cụ nghĩ, mình mà chết thì các con cũng chết, nên phải sống để nuôi các con, dù là tới hơi thở cuối cùng.

"Và thế là chỉ 3 ngày sau sinh, tôi quyết định phải làm cái gì đó để cứu cả nhà. Tôi để đứa con mới đẻ cho đứa đầu chăm nom, khi nào em đói thì dặn con mang em đi xin sữa quanh làng. Đêm nào tôi cũng dậy từ 3h, quẩy một gánh hàng xáo đi lên chợ huyện, tới sáng là kịp lên tới nơi để bán. Cả ngày cuốc bộ mấy chục cây số, buôn chợ nọ bán chợ kia xâm xẩm tối mới về tới nhà. Rồi hôm sau lại bắt đầu guồng quay như vậy", cụ Thiệt bùi ngùi.

Cụ Thiệt bảo, niềm hạnh phúc lớn nhất của cụ lúc đó là mỗi chiều về, nhìn cảnh đàn con chạy ra đón mẹ, những đôi mắt háo hức, chờ mong khi mẹ mang về khi củ khoai, củ sắn, khi là nắm gạo... Dù chỉ là bữa rau bữa cháo nhưng cụ tự hào chưa để các con phải đứt bữa, mẹ con ríu rít bên nhau.

Cụ Thiệt nhổ đám cỏ rối ngoài cổng cho con đi đỡ vướng chân. 

Tóc bạc vẫn chưa thôi lo cho con

Thế rồi, thoắt một cái mà đã 60 năm trôi qua. Người mẹ 30 tuổi ngày nào má còn hồng, răng còn đen nhánh, bao người đàn ông ngỏ lời tán tỉnh... giờ đã đi gần hết chặng đường đời, tóc ngả màu mây trắng. Những đứa con bé thơ năm nào lên chức ông chức bà, đề huề viên mãn với gia đình riêng.

Chỉ có mẹ như người lái đò đưa những con thuyền tới những bến đỗ bình an, giờ còn lại với nỗi niềm riêng. Cụ tâm sự: "Ngày chồng tôi mới mất, tôi cứ vừa quẩy hàng đi bán vừa khóc, vì cực nhọc, tủi phận quá. Giờ các con tuy đã trưởng thành hết rồi, nhưng tôi cũng không được vui trọn vẹn, vẫn còn nỗi lo canh cánh trong lòng".

Nỗi lo ấy của cụ là người con út tóc đã muối tiêu nhưng không lập gia đình. Cụ rầu rầu: "Trong mấy đứa con, tôi thương nó nhất, vì vừa sinh ra đã thiếu thốn trăm bề. Mặt bố không được nhìn thấy, mà cũng chẳng được mẹ ấp ủ, lớn lên trong vòng tay chị và sữa "ăn xin" của hàng xóm. Nó bảo, nó không lập gia đình vì muốn ở bên mẹ suốt đời, cả đời mẹ đã hy sinh cho các con, giờ nó muốn phụng dưỡng mẹ báo hiếu".

Nghe con nói vậy, cụ vừa xúc động lại vừa bực mình, nhưng chẳng biết làm sao để lay chuyển ý con. Và thế là người mẹ già đã ở ngưỡng tuổi sắp như cánh hạc bay về trời vẫn như bận "con mọn", ai mời đi chơi cũng chẳng dám ở lâu, chỉ sợ con ở nhà nghĩ ngợi, buồn tủi.

Một bát canh ngọt mẹ hái ngoài vườn cho con nấu những ngày oi bức, lọ dầu gió đêm hôm con nhức mỏi mẹ đưa con, đám cỏ ngoài cổng mọc lên con chưa kịp nhổ mẹ lại cặm cụi làm... cụ Thiệt bảo, cuộc đời cụ là cuộc đời của "cá chuối đắm đuối vì con", cho tới tận khi nào nhắm mắt xuôi tay.

TIN LIÊN QUAN

Mai Loan

Bình luận(0)