"Làm cái gì mà cứ đực mặt như ngổng ị thế. Mẹ mắng là mắng vậy thôi chứ không có ý gì. Lần sau nhớ để ý là được".
Rồi bà vui vẻ, chuyện trò với con dâu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mà bà cũng chẳng có nhiều tiền gì đâu. Thế mà mỗi lần ra ngoài thấy có gì hay ho, đẹp đẽ là kiểu gì cũng vác về cho con dâu. Em nhớ có lần bà sang hàng xóm chơi, thấy con gái nhà người ta diện cái váy đẹp đi làm, bà nhìn ưng mắt thế là gửi tiền mua luôn cho con dâu cái.
"Chết, cái váy này đắt thế mẹ mua cho con làm gì"
"Đắt xắt ra miếng con ạ. Mẹ nhìn con bé đó mặc đẹp lắm, mà dáng con giống dáng nó nên chắc mặc cũng đẹp thế. Phụ nữ là phải điệu đà, giản dị quá không nên đâu".
Em xót tiền mà bà cấm có xót, bà bảo diện cho dâu cũng là làm đẹp mặt con trai nên bà không có tiếc.
Ảnh minh họa.
Có thể bạn quan tâm
Đặc biệt lúc nào bà cũng bênh em lắm các chế ạ. Chẳng là trên chồng em còn 1 chị gái lấy chồng gần nhà. Bà chị này hơi khó tính, nhiều lúc cứ ra vẻ ta đây bắt bẻ em dâu kinh khủng.
Hai vợ chồng bà ấy cùng làm bên ngân hàng, lương thưởng cao, hay mua sắm biếu bố mẹ nên cứ về nhà nhìn thấy em dâu là vênh mặt kiểu cành cao cành thấp với em. Mẹ chồng em tinh ý lắm, dù em không bao giờ thái độ lại nhưng bà nhìn cái hiểu liền.
"Con Khánh nhà này tính nó hơi cấm cảu, nếu nó mà cư xử không phải với con thì con cứ bảo mẹ. Thật ra nó cũng giống tính mẹ, không khéo léo trong ứng nhân xử thế. Nhưng thực chất ruột để ngoài ra, nói xong là thôi không để bụng".
Đương nhiên mẹ chồng nói thế rồi em có muốn chấp cũng không chấp nổi chị chồng nữa.
Cho đến ngày hôm đó, nhà em điện sang báo bố em ốm vào nhập viện, trùng hợp hôm đó lại là sinh nhật mẹ chồng. Song sốt ruột lo bố em nên em vẫn phải xách túi vào viện. Ai ngờ vừa dong xe ra, chị chồng đã với theo hỏi:
"Ô hay, nhà chồng có giỗ mà mợ không lo nấu nướng còn lượn lờ đi đâu"
"Dạ, bố em đang ốm, em phải chạy qua xem ông thế nào. Đồ đạc, thức ăn sáng em đi chợ sớm chuẩn bị sẵn cả, em nhờ chị với mọi người ở lại giúp em với"
"Vớ vẩn, bố ốm mới có tí mà đã cuống lên đòi về là sao. Nay sinh nhật mẹ đó. Lấy chồng phải theo nếp nhà chồng, mợ không làm thế được"
Thật sự lúc chị chồng nói làm em vừa ức vừa tủi, còn chưa biết nói lại thế nào thì mẹ chồng em đi ra.
"Nó lấy chồng, theo chồng chứ việc gì phải theo cả nhà chồng. Bố nó ốm nó phải về chăm là đúng. Sau này chúng tao ốm chắc mày tính không về hả? Còn cỗ bàn con vào làm thay em đi. Kiểu đâu con gái về nhà đẻ mà cứ đứng chỉ tay 5 ngón sai em, mình thì như khách".
Bị mẹ nói cho 1 tua, chị chồng em im tịt không nói thêm câu nào. Lúc ấy em với lão nhà em mới lên xe đi được. Trên đường về nhà đẻ em cứ nghĩ tới lời mẹ chồng nói lúc ấy.
Thật sự em quá may mắn mới được làm dâu của bà. Dù đời này có thế nào đi nữa, chắc chắn không bao giờ em phụ công bà các chế ạ.