Đêm 9/8/1992, lực lượng cứu hỏa ở Mỹ đối mặt với một sự kiện vô cùng hy hữu: Ba nhà thờ ở vùng ngoại ô thành phố Seattle, bang Washington bốc cháy cùng lúc. Ba nhà thờ nằm khá gần nhau, chỉ cách nhau vài km.Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào đáng giá tại hiện trường của 3 vụ cháy. Điểm chung duy nhất của mọi vụ cháy là lửa bắt đầu ở vị trí có độ cao ngang ngực người trưởng thành.Trong vòng vài tuần tiếp theo, thêm 8 nhà thờ bốc cháy. Sau đó đến lượt các công ty, nhà dân trở thành mục tiêu của hỏa hoạn. Một buổi tối nọ, lửa trùm kín 12 ngôi nhà. Nhiều người dân phải nhảy ra khỏi cửa sổ của những ngôi nhà cháy để thoát thân. Vào một đêm khác, một bức tường lửa bao vây hàng trăm người dân ở thành phố Seattle sau khi hơn 25 đám cháy xuất hiện. Hung thủ đốt nhà thờ, công ty và nhà dân cùng lúc.Khi đốt một ngôi nhà hồi tháng 9/1992, hung thủ để lại hai dấu vân tay trên cửa sổ bằng kính của ngôi nhà. Nhưng khi cảnh sát đối chiếu chúng với kho dữ liệu vân tay của tội phạm trên cả nước, họ không tìm ra kết quả. Điều đó có nghĩa là hung thủ không có tiền án.Hai tuần sau đó, hung thủ để lại manh mối khác. Nhóm điều tra phát hiện nước tiểu trên tuyết gần đám cháy. Song chuyên gia kỹ thuật không thể phân tích DNA từ nước tiểu do nó trộn lẫn với tuyết.Thế rồi vào buổi tối 22/9/1992, hung thủ đốt một trại dưỡng lão, nơi ở của hơn 400 người già. 3 phụ nữ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.Từ tháng 8/1992 tới tháng 1/1993, hầu như đêm nào kẻ phá hoại cũng đốt ít nhất một ngôi nhà. Người dân thành lập các tổ tự vệ để tuần tra đường phố vào ban đêm, song các vụ hỏa hoạn vẫn xảy ra. Đôi khi hung thủ đốt một ngôi nhà để lực lượng cứu hỏa đổ xô tới hiện trường và hắn lại đốt một ngôi nhà khác.Tình hình trở nên nghiêm trọng đến nỗi chính quyền thành phố Seattle phải thành lập một đội đặc biệt để truy tìm kẻ gây hỏa hoạn. Bằng cách nhờ các nhà tâm lý phỏng vấn những người từng ra tòa vì đốt nhà, nhóm điều tra xác định hung thủ có những đặc điểm sau: da trắng, độ tuổi 18-25, thông minh nhưng thất bại trong cuộc sống, nghiện chất kích thích, từng trải qua biến cố trong đời, làm nghề bán hàng hoặc giao hàng.Khi vụ cháy thứ 60 xảy ra, một phụ nữ gọi điện thoại tới cảnh sát kể khi bà tới xem đám cháy, một người đàn ông mặc trang phục khá bảnh bao chạm vào bà do say rượu. Ông ta khoe khoang khả năng gây nên những đám cháy rồi chui vào xe hơi. Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên người phụ nữ không nhớ rõ hình dáng của người đàn ông cũng như biển số xe. Do không có bất kỳ manh mối đáng giá nào, cảnh sát quyết định nhờ Doug Grogh (người trong ảnh), một nhà thôi miên, hồi sinh trí nhớ của người phụ nữ.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, cảnh sát dùng thuật thôi miên để khai thác thông tin từ nhân chứng. Nhờ tác dụng của thuật thôi miên, người phụ nữ nhớ lại khá nhiều chi tiết về nghi phạm. Theo bà, nghi phạm có dáng cao và gầy, mặc áo sơ mi, tóc vuốt keo ngược ra phía sau. Anh ta sử dụng xe sedan màu xanh dương. Người phụ nữ không nhớ rõ biển số xe, chỉ nhớ ba ký tự đầu là K4M.Hơn 500.000 xe sedan tại bang Washington mang biển số bắt đầu bằng chữ K. Để thu hẹp đối tượng, nhóm điều tra cần biết thêm thông tin về ngoại hình của nghi phạm. Vì thế họ nhờ một họa sĩ nói chuyện với người phụ nữ khi bà bị thôi miên để phác thảo chân dung nghi phạm.
Đêm 9/8/1992, lực lượng cứu hỏa ở Mỹ đối mặt với một sự kiện vô cùng hy hữu: Ba nhà thờ ở vùng ngoại ô thành phố Seattle, bang Washington bốc cháy cùng lúc. Ba nhà thờ nằm khá gần nhau, chỉ cách nhau vài km.
Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào đáng giá tại hiện trường của 3 vụ cháy. Điểm chung duy nhất của mọi vụ cháy là lửa bắt đầu ở vị trí có độ cao ngang ngực người trưởng thành.
Trong vòng vài tuần tiếp theo, thêm 8 nhà thờ bốc cháy. Sau đó đến lượt các công ty, nhà dân trở thành mục tiêu của hỏa hoạn. Một buổi tối nọ, lửa trùm kín 12 ngôi nhà. Nhiều người dân phải nhảy ra khỏi cửa sổ của những ngôi nhà cháy để thoát thân. Vào một đêm khác, một bức tường lửa bao vây hàng trăm người dân ở thành phố Seattle sau khi hơn 25 đám cháy xuất hiện. Hung thủ đốt nhà thờ, công ty và nhà dân cùng lúc.
Khi đốt một ngôi nhà hồi tháng 9/1992, hung thủ để lại hai dấu vân tay trên cửa sổ bằng kính của ngôi nhà. Nhưng khi cảnh sát đối chiếu chúng với kho dữ liệu vân tay của tội phạm trên cả nước, họ không tìm ra kết quả. Điều đó có nghĩa là hung thủ không có tiền án.
Hai tuần sau đó, hung thủ để lại manh mối khác. Nhóm điều tra phát hiện nước tiểu trên tuyết gần đám cháy. Song chuyên gia kỹ thuật không thể phân tích DNA từ nước tiểu do nó trộn lẫn với tuyết.
Thế rồi vào buổi tối 22/9/1992, hung thủ đốt một trại dưỡng lão, nơi ở của hơn 400 người già. 3 phụ nữ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.
Từ tháng 8/1992 tới tháng 1/1993, hầu như đêm nào kẻ phá hoại cũng đốt ít nhất một ngôi nhà. Người dân thành lập các tổ tự vệ để tuần tra đường phố vào ban đêm, song các vụ hỏa hoạn vẫn xảy ra. Đôi khi hung thủ đốt một ngôi nhà để lực lượng cứu hỏa đổ xô tới hiện trường và hắn lại đốt một ngôi nhà khác.
Tình hình trở nên nghiêm trọng đến nỗi chính quyền thành phố Seattle phải thành lập một đội đặc biệt để truy tìm kẻ gây hỏa hoạn. Bằng cách nhờ các nhà tâm lý phỏng vấn những người từng ra tòa vì đốt nhà, nhóm điều tra xác định hung thủ có những đặc điểm sau: da trắng, độ tuổi 18-25, thông minh nhưng thất bại trong cuộc sống, nghiện chất kích thích, từng trải qua biến cố trong đời, làm nghề bán hàng hoặc giao hàng.
Khi vụ cháy thứ 60 xảy ra, một phụ nữ gọi điện thoại tới cảnh sát kể khi bà tới xem đám cháy, một người đàn ông mặc trang phục khá bảnh bao chạm vào bà do say rượu. Ông ta khoe khoang khả năng gây nên những đám cháy rồi chui vào xe hơi. Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên người phụ nữ không nhớ rõ hình dáng của người đàn ông cũng như biển số xe. Do không có bất kỳ manh mối đáng giá nào, cảnh sát quyết định nhờ Doug Grogh (người trong ảnh), một nhà thôi miên, hồi sinh trí nhớ của người phụ nữ.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, cảnh sát dùng thuật thôi miên để khai thác thông tin từ nhân chứng. Nhờ tác dụng của thuật thôi miên, người phụ nữ nhớ lại khá nhiều chi tiết về nghi phạm. Theo bà, nghi phạm có dáng cao và gầy, mặc áo sơ mi, tóc vuốt keo ngược ra phía sau. Anh ta sử dụng xe sedan màu xanh dương. Người phụ nữ không nhớ rõ biển số xe, chỉ nhớ ba ký tự đầu là K4M.
Hơn 500.000 xe sedan tại bang Washington mang biển số bắt đầu bằng chữ K. Để thu hẹp đối tượng, nhóm điều tra cần biết thêm thông tin về ngoại hình của nghi phạm. Vì thế họ nhờ một họa sĩ nói chuyện với người phụ nữ khi bà bị thôi miên để phác thảo chân dung nghi phạm.