Bị đẩy vì bảo con “tí tuổi đã lên giường với trai”

Google News

Nó viết những điều mà thậm chí bố mẹ nó cả đời không dám nói ra lời này với nhau, lù lù trên trang giấy.

(Kienthuc.net.vn) - “Mẹ không được xúc phạm con!” - con gái tôi đã gào lên như thế, rồi đẩy tôi ra, chốt chặt cửa phòng. Từ hôm ấy đến nay, đã hơn một tháng rồi, cả nhà tôi căng thẳng vô cùng.

Con gái tôi từ bé đã nổi tiếng chăm ngoan, học giỏi. Tôi vô cùng kỹ lưỡng trong việc chăm sóc, giáo dục cháu, đặc biệt là vấn đề giới tính. Thậm chí từ khi cháu còn đỏ hỏn, việc vệ sinh cho cháu bao giờ tôi cũng tự làm, không để bố cháu động tay.

Cháu đi mẫu giáo, tôi đã dạy cháu tránh xa các chú, không được ôm ấp các bạn khác giới, như thế là “xấu”...

Những năm cháu học phổ thông, tôi không nghiêm cấm nhưng cũng thường xuyên để ý các mối quan hệ khác giới của cháu.

Vì cháu nhận thức rất nhanh, nên khi cháu 10 tuổi, tôi đã mua sách giáo dục giới tính, dạy cháu phân biệt sự khác nhau của nam và nữ; dạy cháu cách tự phòng vệ cho mình.

Tôi đã nghĩ rằng mình thành công hơn nhiều phụ nữ khác trong vấn đề này, hay ít nhất cũng thành công hơn những người phụ nữ có con bị xâm phạm mà báo chí thường thông tin.

Vậy mà, con tôi đột nhiên thay đổi 180 độ khi vào cấp 3. Mới 16 tuổi, còn đang đi học, nó đã thích trang điểm. Khi bị tôi phê bình, cháu bỏ đồ vào cặp sách, ra khỏi nhà mới tô tô trát trát, trước khi về đến nhà thì lau sạch.

Tệ hơn, nó rất thích mặc những đồ sexy, cổ trễ càng sâu có vẻ như càng thích. Váy thì ngắn được đến đâu là cố ngắn đến đó, áo đồng phục thì lúc nào cũng phải vô tình “quên” cài cái cúc trên... tôi nhìn mà thấy tức hết mắt. Có lần tôi đã cắt nát mấy cái áo ra, rồi cuối cùng phải tuyên bố không cho nó đi học nếu không mặc kín đáo.

16 tuổi, con gái ít nói chuyện với tôi hơn, đi học về, ăn cơm xong là chui vào phòng chốt chặt cửa. Hễ tôi hỏi dò chuyện học hành, chuyện bạn bè là nó cáu gắt...

Tôi đã tin chắc rằng, đó chỉ là những thay đổi tâm sinh lý bình thường khi con gái dậy thì. Tôi vẫn đinh ninh chỉ cần mình kiên trì bảo ban, chú ý đến con thì dần dần cháu sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo.

Niềm tin của tôi đã vỡ vụn. Con tôi thực sự đã trở thành một đứa con gái hư thân. Nó tự biến mình thành đàn bà khi mới 16 tuổi! Tôi đã đổ quỵ hoàn toàn khi bắt gặp cuốn nhật ký trong một lần dọn phòng của con.

Ảnh minh hoạ

Tôi không biết có người mẹ nào đau khổ hơn tôi không, đứa con gái duy nhất tôi dành cho tất cả tình yêu, hy vọng đã quật lại tôi bằng chính những dòng ghi của nó.

Ngày nào nó và thằng ấy bắt đầu quen nhau. Ngày nào chúng nó bắt đầu trốn học đi chơi riêng với nhau. Ngày nào chúng nó cầm tay… ngày nào chúng nó hôn hít… Rồi cả cái ngày chúng nó dắt nhau vào nhà nghỉ…

Đứa con gái đổ đốn của tôi, nó miêu tả từng cơn vặn vẹo, từng cảm giác tê rần chạy theo mỗi tế bào khi thằng ấy lần mò trên cơ thể nó, miêu tả cả nụ cười mãn nguyện của thằng ấy khi nhìn thấy trên tấm drap trắng của khách sạn giọt máu trinh tiết của nó… Nó viết những điều mà thậm chí bố mẹ nó cả đời không dám nói ra lời này với nhau, lù lù trên trang giấy.

Tôi hình như đã ngất ngay trong phòng con. Tôi không nhớ rõ, tôi chỉ thấy từng con chữ cứ nhảy múa, rồi tim tôi đau nhói. Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm viện. Chồng tôi ngồi cạnh, khuôn mặt méo mó như không thể méo mó hơn. Nước mắt tôi lại chảy từng dòng. 

" Lúc nào đầu tôi cũng chỉ quanh quẩn với câu hỏi: phải làm gì bây giờ?" - Nguyễn Minh Ly

Từ viện về nhà, tôi không làm được gì hơn là khóc. Cả tuần liền tôi cứ ngồi ở góc phòng mà khóc như thế. Con tôi im lặng trong phòng. 

Tôi đã dần bình tĩnh hơn. Ngày thứ 7 sau khi biết chuyện, tôi sang phòng nó. Ban đầu, con bé rất sợ hãi khi thấy mẹ qua. Nó đứng nép vào cạnh bàn học, tay mân mê cạnh bàn.

Lúc ấy, nhìn con phờ phạc, xanh rớt, lòng tôi trào lên nỗi xót xa. Nhưng không hiểu sao tôi nở một nụ cười khẩy trên môi.

Tôi đã nói rất nhiều với nó. Tôi đọc lại những dòng nó viết trong nhật ký. Hình như tôi còn khen nó giỏi. Có lẽ tôi đã cười. Tôi bảo nó rằng tôi phúc đức quá nên đẻ ra đứa con gái tí tuổi đầu đã lên giường với trai. Tôi bảo nó rằng có cần tôi khoe giúp chiến tích của nó với bạn bè, bàn dân thiên hạ không???

Mặt con bé chuyển dần từ tái xanh sang đỏ, rồi sang những sắc màu gì nữa, tôi không nhớ hết.

Khi những giọt nước mắt lăn trên má con thì cơn điên của tôi bùng lên. Tôi đã lao vào tát nó.

 Tôi đã gào lên trong vô vọng: “Mày là thứ con gái bẩn thỉu, thối tha. Tuổi học không lo học. Người ta bảo đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại, mày tưởng cái việc mày làm là đẹp lắm hay sao mà còn định ghi chép để lưu danh thiên cổ. Cái thứ con gái tí tuổi đầu đã chó tha quạ mổ như mày để xem sau này cái thằng ấy có rước không…”.

Tôi đã buông ra bao nhiêu lời mà có lẽ sống thêm mười kiếp nữa tôi cũng không bao giờ nghĩ nổi mình sẽ nói.

Con bé đã từ từ khuỵu xuống. Còn tôi như con hổ thấy con mồi yếu thế, càng nhảy vào tấn công.

Nhưng bất ngờ nó đứng bật dậy, hét lên “Mẹ không được xúc phạm con” rồi đẩy tôi ra khỏi phòng, chốt chặt cửa. Chồng tôi đứng ngoài theo dõi hai mẹ con cũng bất ngờ, chỉ kịp đỡ tôi loạng choạng khỏi ngã.

Từ hôm ấy đến nay, đã một tháng rồi. Con tôi đi về câm lặng không nói một câu, đôi mắt vô hồn. Chồng tôi cho rằng tôi đã quá thiếu kiềm chế khi đối thoại với con.

Tôi thì thực sự chẳng thiết sống, thiết làm gì nữa, lúc nào đầu tôi cũng chỉ quanh quẩn với câu hỏi: phải làm gì bây giờ?

Nguyễn Minh Ly (Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội)

[links()]

Bình luận(9)

Minh Hiền

Khôi

Chào chị.
Em chỉ chợt đọc qua tâm sự của chị và muốn góp đôi lời thế này.
Có lẽ ở lớp người giờ là cha mẹ nên cách nhìn vẫn theo quan điểm khác, không giống lũ trẻ bây giờ. Em giờ chưa làm bố, nhưng cũng đã phải nghĩ đi nghĩ lại xem sau này giữ con thế nào cho nó sống mà không cảm thấy hối hận. Điều ấy khó, khó vô cùng. Nhưng em cho rằng, trước hết là tư duy của chính người làm cha làm mẹ. Dạy con nặng nhẹ, phân biệt phải trái khó lắm, nhưng mà cách tốt nhất là chị đặt mình vào địa vị của con, xem xét thật kĩ. Thậm chí, một cách nào đó, chị còn phải "hưởng ứng", chí ít là chia sẻ sở thích và quan điểm của chị giống như người bạn hơn là một người mẹ.
Khi con trẻ mắc lỗi, em nghĩ điều hay nhất là mình tạo cho chúng cảm giác yên tâm để quay trở lại thú nhận và sửa sai.
Hi vọng chị bình tĩnh hơn. Cuộc đời còn dài đối với chúng, và trách nhiệm của chúng ta là mở vòng tay mình cho chúng đối diện với chính cuộc sống.

Minh Hiền

Nam Phương

Rất cảm thông với chị. Nhưng chị à, chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi. Con gái vẫn là con gái chị, do chị sinh ra và nuôi nấng, dòng máu đang chảy trong người nó chính là từ chị. Hãy xin lỗi con chị nhé! Mình làm người lớn phải biết rộng lượng và trách nhiệm. Trẻ con trong giai đoạn định hình tính cách này rất phức tạp. Chị nên chia sẻ để giúp cháu nhìn nhận tốt hơn về cuộc sống, TY. Đừng tạo áp lực cho cháu, vì càng tạo áp lực thì bọn trẻ sẽ càng có ý chống lại, đạp đổ, khẳng định bản thân.

Chúc chị và gia đình sớm tìm lại được bình yên và HP!
Thân!

Minh Hiền

Ngọc Anh

Xin chia sẻ nỗi buồn của chị và gia đình. Tôi có mấy ý kiến muốn gửi đến chị. Khi đọc câu chuyện xảy ra với con gái chị, tôi cảm nhận con gái chị vừa gặp một tai nạn ở lứa tuổi 16. Một đứa trẻ bi xâm hại tình dục do không được bố mẹ quan tâm đầy đủ hay do quan tâm quá cứng nhắc như con gái chị tôi thấy không khác nhau gì cả. Chị thử nghĩ xem nếu đó là một tai nạn giao thông ngoài đường thì liệu chị có chì chiết con gái : đi đứng không cẩn thận, suốt ngày lang thang ngoài đường v.v... không? Một điều nữa là nhưng lời chị mắng cháu khi sự việc xảy ra là không thể chấp nhận được. Đó là những lời nói vì bị mất sỹ diện của chị chứ không phải vì tình yêu thương đối với con. Bây giờ chị nên bình tâm mà tự nhìn lại mình, hãy nhìn những sự việc xảy ra như là một tai nạn. Chị hãy xin lỗi con vì những lời xúc phạm và phải bằng tình thương của một người mẹ chứ không phải vì sỹ diện để giúp cho con gái chị vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Cháu mới 16 tuổi, cháu còn rất nhỏ để nhận thức đươc vấn đề và hiện giờ cháu đang bị tổn thương rất năng nề. Đôi lời góp ý mong chị và cháu vượt qua được giai đoạn này.

Minh Hiền

nga

Em biết nếu trong trường hợp của chị thì không người mẹ nào giữ nổi được bình tĩnh. Nhưng em không thể chấp nhận được cách cư xử của chị. Nó chỉ làm mọi chuyện xấu thêm mà thôi. Đây cũng là 1 bài học cho những bậc làm cha, làm mẹ khác.

Minh Hiền

Nguyễn Phương Mai

Cháu thực sự rất thông cảm với cô Mai, nhưng từ cương vị một người trẻ, cũng yêu sớm, dù hiện tại cháu đã lấy chồng và sống hạnh phúc với người yêu ấy, cháu lại thông cảm với con gái cô hơn. Có thể ở cương vị một người mẹ, cô nghĩ con mình còn rất bé bỏng, nhưng khi ra xã hội thì một cô gái 16 tuổi đã thực sự là một thiếu nữ rồi cô ạ. Ở tuổi này, không phải vì hư hỏng gì, các em cũng hoàn toàn có thể nảy sinh những tình cảm khác giới, và chỉ cần một phút xao lòng các em cũng có thể đi quá giới hạn. Chuyện ghi lại nhật ký, có thể chỉ là thói quen của em, vì em trân trọng tình cảm ấy với bạn trai. Theo cháu, lúc này chính cô mới là người cần cân bằng lại mình, để có thể nhìn nhận lại sự việc, đưa ra những giải pháp tốt nhất cho con gái. Cô có thể chia sẻ với con gái cô như một người mẹ biết cảm thông, cháu cảm thấy con gái cô vẫn là một cô bé ngoan, và yêu mẹ, bằng chứng là em ấy đã phờ phạc trong những ngày cô ốm... Mong gia đình cô sớm trở lại bình thường

Minh Hiền

Chu Tuan Anh

Chào cô, cháu năm nay 25 tuổi, gần với tuổi của con gái cô, cháu nghĩ cũng hiểu được phần nào những suy nghĩ của em ấy, cháu xin đóng góp với cô mấy ý:
Cháu thấy lứa tuổi của em ấy rất cần sự quan tâm, san sẻ của bố mẹ. Bố mẹ nếu quá cứng nhắc trong giáo dục, chỉ mong chờ con đạt được điều này, điều nọ mà không quan tâm chia sẻ, tìm hiểu suy nghĩ cùng con thì con cái sẽ cảm thấy rất xa cách với bố mẹ, dần dà sẽ không nghe, thậm chí làm ngược lại lời bố mẹ dặn. Cái các em cần không phải là những lời giáo huấn, dạy bảo, mà là sự đồng cảm, sự lắng nghe, sự định hướng. Nếu bố mẹ làm được như vậy, chắc chắn sẽ luôn nắm bắt được tâm sinh lý của con mình để điều chỉnh kịp thời. Cháu nghĩ trong hoàn cảnh của cô, có lẽ cô đã ít dành thời gian tìm hiểu suy nghĩ của em, nên việc em làm trái với mong đợi của cô là điều dễ xảy ra lắm.
Còn việc ghi lại những cảm xúc trong nhật ký, cháu nghĩ là việc bình thường. Suy nghĩ của con người hiện nay đã khác với thế hệ trước rồi cô ạ, việc vợ chồng trao đổi, chia sẻ với nhau những suy nghĩ, cảm xúc thầm kín ngày càng phổ biến, và cháu nghĩ không có gì sai, vì chỉ giúp vợ chồng hiểu nhau thêm, cùng tận hưởng cuộc sống mà thôi. Nên cô không nên trách em ở điểm này.
Còn việc xử sự của cô lúc biết chuyện, thú thực cháu thấy rất phản giáo dục. Tại sao cô không bình tĩnh lắng nghe em nói, biết đâu trong những nguyên nhân dẫn đến hành động của em, có phần lỗi của cô và chú thì sao, nếu vậy chẳng phải cô đã nói oan cho em rồi sao? Cháu nghĩ em đã bị tổn thương rất sâu sắc rồi.
Mọi việc thực đã trễ và khó hàn gắn. Cháu nghĩ chỉ có tình yêu và sự sáng suốt của cô lúc này là còn vớt vát được. Mong cô hãy thật bình tĩnh, bỏ qua các định kiến để kéo em lại, đừng để tình mẹ con bị rạn nứt thêm nữa.
Cháu chúc gia đình cô sớm bình yên trở lại.

Minh Hiền

Nguyen Khanh Van

Con gái chị dù hư đến đâu, dù cờ bạc, trai gái ở xã hội về nhà vẫn là con chị. Tôi nói vậy không phải là chị khuyến khích hay cổ vũ cháu như vậy mà chị phải xác định tư tưởng và tỏ rõ cho cháu là chị luôn là mẹ. Như vậy con chị giả dụ có hư còn có nơi quay đầu về. Và chị còn có nơi để nó nghĩ về, có điểm tựa để chùn tay nếu định dấn thân. Đừng đẩy cháu đến đường cùng, không lối thoát.
Tôi tin là chị hiểu tôi muốn nói gì.

Minh Hiền

Tuấn Tú

Xin được chia sẻ cùng chị nỗi buồn của gia đình chị, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cứng nhắc cũng là tốt chị ạ, nhất là đối với con trẻ. Đôi khi chúng ta những người lớn nên gần gũi con cái tạo cho chúng cảm giác chúng như người bạn của chúng ta, để chúng có cơ hội bộc bạch những suy nghĩ ở lứa tuổi của chúng, từ đó chúng ta nắm được tư duy của con trẻ để biết chúng muốn gi, rồi chúng ta sẽ lựa mà uốn chị ạ... Thật không may khi gia đình chị xảy ra chuyện của cháu. Lúc này chị nên bình tĩnh và tạo cho cháu cảm giác gần gũi, rồi lựa lời với cháu sau chi ạ. Chúc chị sớm ổn định tinh thần và mọi chuyện sẽ qua chị nhé.

Minh Hiền

Căn

Tại sao mà một người trưởng thành như chị lại có thể sống và hành xử một cách tiêu cực như thế chứ? Không những tiêu cực tôi cho rằng kể cả những gì mà trước đó chị dạy cháu rất có thể cũng giáo điều và có thể cũng cổ hủ rồi.

Nếu mình không phải là một nhà giáo dục tốt thì hãy nên làm bạn thôi, đừng áp đặt thứ đã không còn phù hợp lên một đứa trẻ vừa đủ tuổi vị thành niên như thế, hỏng hết cả hạnh phúc gia đình của chính chị và lại còn làm cho nhiều đứa trẻ sắp trưởng thành khác có hoàn cảnh tương tự hùa theo thôi.