Trước khi có vai Bảo trong “Một thời ta đã yêu”, Phát Đạt từng nhiều lần đi casting rồi trở về với cảm giác hoài nghi chính mình.
Trong cuộc trò chuyện cùng PV Tri thức và Cuộc sống, nam diễn viên cho biết hành trình theo đuổi diễn xuất khiến anh hiểu rằng chỉ đam mê thôi chưa đủ để đi đường dài với nghề.
“Tôi phải hóa thân và sống như Bảo”
- Điều gì ở kịch bản khiến anh cảm thấy vai Bảo là kiểu nhân vật không thể chỉ diễn bằng kỹ thuật?
Bảo là một chàng trai mới lớn ở độ tuổi 18, đầy nổi loạn và có nhiều cảm xúc đan xen giữa gia đình và tình yêu. Với tôi, đây không phải kiểu nhân vật có thể chỉ diễn bằng kỹ thuật, mà mình phải thật sự hóa thân và sống như Bảo.
Đây cũng là một vai diễn khiến tôi phải dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu tâm lý nhân vật, bởi mỗi giai đoạn cảm xúc của Bảo đều có sự thay đổi rất rõ.
- Theo anh, điều gì ở mình phù hợp với Bảo đến mức đạo diễn quyết định chọn anh cho vai diễn này?
Điều đầu tiên có lẽ là sự may mắn cùng những cố gắng không ngừng trong quá trình casting. Tôi nghĩ đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa nhìn thấy sự nghiêm túc và cách tôi cố gắng thể hiện nhân vật một cách chỉn chu nhất. Chính điều đó giúp tôi có cơ hội được lột tả nhân vật này trên màn ảnh và đến gần hơn với khán giả.
Trong suốt quá trình thử vai, tôi cũng luôn cố gắng giữ tâm lý thoải mái và tập trung hết mình cho từng phân đoạn.
- Cảm xúc nào của Bảo bám anh lâu nhất trong suốt quá trình quay?
Có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất chính là cảm xúc về gia đình và tình yêu của Bảo. Tôi cảm thấy thương và thấu hiểu nhân vật rất nhiều. Hai yếu tố đó cũng giúp tôi giữ được tâm lý và cảm xúc xuyên suốt quá trình quay phim.
Sau khi phim đóng máy, đôi lúc tôi vẫn còn nhớ cảm giác của nhân vật ở một vài phân cảnh nặng tâm lý.
- Ngoài đời, anh có điểm nào giống Bảo nhất?
Có lẽ điểm giống nhất giữa tôi và Bảo là luôn hết mình vì tình yêu và muốn bảo vệ tình yêu đó. Tôi nghĩ ở độ tuổi trẻ, ai cũng từng có những cảm xúc rất mạnh mẽ và chân thành giống như Bảo.
Tôi vẫn xem mình là một người mới và còn nhiều điều cần học
- Nhiều diễn viên trẻ hiện nay được nhớ mặt rất nhanh nhưng lại khó có một vai diễn để khán giả nhớ lâu. Anh nhìn áp lực đó như thế nào?
Tôi nghĩ đó vừa là áp lực, vừa là động lực của người làm nghề. Khán giả có thể nhớ một gương mặt rất nhanh, nhưng để họ nhớ lâu một vai diễn thì cần rất nhiều thời gian, trải nghiệm và cả sự may mắn khi gặp được một kịch bản đủ hay.
Với tôi, điều quan trọng không phải mình nổi tiếng nhanh thế nào, mà là sau mỗi dự án, mình để lại được cảm xúc gì cho khán giả. Tôi muốn đi đường dài với nghề, chậm một chút cũng được, miễn là sau này khi nhắc đến mình, khán giả sẽ nhớ tới một vai diễn thật sự có dấu ấn.
Tôi nghĩ mỗi dự án đều là cơ hội để mình học thêm kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân nhiều hơn.
- Trước khi có những cơ hội hiện tại, anh từng trải qua giai đoạn chật vật thế nào để tiếp tục theo đuổi diễn xuất?
Có chứ. Tôi nghĩ đó là giai đoạn mà hầu như ai theo nghệ thuật cũng phải trải qua. Có lúc mình cố gắng rất nhiều nhưng cơ hội vẫn chưa tới, đi casting nhiều lần rồi bị từ chối, thậm chí từng tự hỏi liệu mình có thật sự hợp với nghề này hay không.
Nhưng chính khoảng thời gian đó lại khiến tôi lì hơn, hiểu rằng đam mê thôi chưa đủ, mình còn phải kiên trì và không ngừng học hỏi. Tôi luôn nghĩ nếu còn yêu nghề và còn cố gắng mỗi ngày thì cơ hội sớm muộn cũng sẽ đến theo cách nào đó.
Hiện tại, tôi vẫn xem mình là một người mới và còn nhiều điều cần học trong nghề diễn xuất.
- Có nghệ sĩ nào khiến anh ngưỡng mộ vì cách họ đi đường dài với nghề?
Tôi ngưỡng mộ anh Trấn Thành và anh Trần Nghĩa vì cả hai đều đi đường dài với nghề bằng thực lực và sự bền bỉ.
Điều tôi học được không chỉ là tài năng, mà còn là cách họ giữ tình yêu với công việc sau nhiều năm làm nghề, luôn nghiêm túc và không ngừng làm mới bản thân.
Tôi hy vọng bản thân sau này cũng có thể giữ được sự nghiêm túc và tinh thần làm nghề bền bỉ như các anh.
Phát Đạt là diễn viên tự do, từng tham gia phim truyền hình “Trà ma nữ” và phim điện ảnh “Một thời ta đã yêu”. Nam diễn viên theo đuổi hình ảnh trẻ trung, tập trung vào các vai diễn tâm lý.