[e-Magazine] Diễn viên Phương Thanh: ‘Tôi ngưỡng mộ ‘ba’ Thái Hòa’

e-dienvienphuongthanh-1.jpg

Phương Thanh vào vai con gái 17 tuổi của Thái Hòa trong phim “Anh Hùng”. Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên bật mí phân đoạn phải quay lại nhiều lần, bày tỏ may mắn vì được diễn chung với ‘ba’ Thái Hòa.

e-dienvienphuongthanh-2.jpg

- Chị đã chuẩn bị tâm thế như thế nào để hóa thân vào vai bé Hân — một nhân vật kém chị đến tận 6-7 tuổi?

Bé Hân là một vai diễn rất đặc biệt đối với tôi. So với những nhân vật trước đây, Hân đòi hỏi một sự hóa thân "ngược dòng" đầy thú vị. Tôi phải thể hiện một cô nhóc 17 tuổi, ngây ngô, trong sáng nhưng lại nội tâm mạnh mẽ, thậm chí là trưởng thành hơn hẳn cái tuổi của mình.

Việc đầu tiên tôi làm khi nhận vai là về nhà và lục lại toàn bộ "kho báu" cũ, từ những tấm hình đến các đoạn video clip năm tôi 17 tuổi. Thú thực, ở thời điểm đó tôi không có thói quen quan sát hay ghi nhớ xem bản thân đã phản ứng với thế giới như thế nào.

Việc ngồi xem lại từng thước phim ấy giúp tôi xây dựng nhân vật dày dặn hơn rất nhiều. Tôi nhận ra ở tuổi 17, mình có sự nông nổi, có sự bồng bột nhưng cực kỳ mộc mạc. Những câu nói của Hân trong phim vì thế cũng được tôi giữ lại sự ngây ngô nhất có thể.

Bên cạnh đó là việc xây dựng background và hoàn cảnh sống cho nhân vật. Tôi dành rất nhiều thời gian để workshop cùng các diễn viên, đặc biệt là với ba Hòa và bé Gia Tuệ — những người tạo nên mái ấm của tôi trong phim. Với tôi, sự thân thuộc và niềm tin vào mối liên kết gia đình là thứ không thể giả vờ. Chính việc tin vào những thành viên này đã giúp tôi khi on-set cảm thấy hiệu quả và chân thực hơn bao giờ hết.

- Trong suốt quá trình quay, có phân đoạn nào khiến chị phải thực hiện lại nhiều lần không?

Dạ có, đó là một cảnh quay nằm ngay trong tuần đầu tiên tại bối cảnh chung cư Lò Gốm. Hôm đó trời mưa tầm tã, không khí vô cùng gấp rút vì bối cảnh này được xếp vào cuối ngày. Chẳng hiểu sao lúc ấy cảm xúc của tôi bỗng dưng bị "kẹt". Tôi phải quay đi quay lại rất nhiều lần để chạm được vào cái cảm xúc mà đạo diễn mong muốn.

e-dienvienphuongthanh-3.jpg

Tôi từng tự hỏi không biết cái cảnh cuối cùng đó mình đã thực sự làm hài lòng đạo diễn chưa.

Cái ôm của chị Thảo (đạo diễn - PV) khi đó như một sự giải tỏa. Chị nói với tôi rằng, trong nghề diễn, việc đôi khi phải loay hoay, tốn bao công sức mà vẫn chưa 'cảm' được nhân vật là điều hết sức bình thường. Chị động viên tôi đừng quá áp lực, vì phía trước vẫn là một hành trình dài để tôi được sống cùng vai diễn, quan trọng là phải giữ vững sự tự tin để tiếp tục làm nghề.

-Có chi tiết nào trong phim mà sau khi diễn xong, chị vẫn bị "ám" và không thể dứt ra được khi về nhà?

Đó là chi tiết ở gần cuối phim, một trong những phân đoạn cao trào và quan trọng nhất. Cả ê-kíp đều xác định đây là một ngày quay vô cùng quan trọng nên sự tập trung của các diễn viên được đẩy lên mức 200%. Tôi nhớ như in cái không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở trên trường quay, từng nhịp thở của ê-kíp dường như cũng hòa vào nhịp thở của diễn viên.

Cảnh đó bé My đang nguy kịch, tôi và ba túc trực trong bệnh viện. Có một sự thật nghiệt ngã là không người cha nào muốn thừa nhận mình là kẻ xấu trước mặt con cái. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy rõ sự bất lực hiện hữu trên gương mặt ba, sự bế tắc của gia đình và cả nỗi bất lực bủa vây lấy chính bản thân mình.

Khi máy dừng, cái cảm giác đau đớn đó vẫn khiến tôi run lên. Mọi người xung quanh đều im lặng quan sát. Cảm giác ấy ở lại với tôi suốt nhiều ngày sau đó.

e-dienvienphuongthanh-4.jpg

- Được biết chị vốn là một 'fan cứng' của anh Thái Hòa trước khi vào nghề. Cảm giác của chị thế nào khi cái tên mình ngưỡng mộ bấy lâu nay lại trở thành 'ba' của mình trên màn ảnh?

Khi biết mình sẽ cast trực tiếp với ba Hòa, tôi rất run và áp lực. Trong đầu tôi lúc đó là một mớ hỗn độn của sự hân hoan và overthinking. Tôi vừa hạnh phúc vì được đứng cạnh thần tượng, vừa lo lắng vì không biết mình phải diễn thế nào. Tôi không nghĩ là mình có thể được đóng chung với ba Hòa sớm như vậy.

Nhưng khi chính thức casting, mọi nỗi sợ đều tan biến, không có áp lực hay là không có căng thẳng như tôi nghĩ. Ba Hòa ngoài đời giản dị và mộc mạc, cho mình cảm giác thoải mái khi diễn chung.

Thực ra, tôi ngưỡng mộ cách ba Hòa đơn giản hóa mọi thứ mà chúng ta vốn thường tự làm cho nó phức tạp lên, từ chuyện nghề đến chuyện đời. Trước đây, tôi hay vẽ ra đủ thứ áp lực về việc làm sao để sống thật với nhân vật, làm sao để diễn cho hay... Nhưng khi nói chuyện với ba, tôi có một góc nhìn khác, hãy bớt tập trung vào những thứ mình cho là quan trọng và phức tạp đi.

Mình chỉ cần biết đơn thuần là mình đang muốn làm gì, và làm điều đó một cách nhẹ nhàng nhất thôi. Bởi suy cho cùng, sự phức tạp thường do chính bản thân mình tự vẽ lên, còn bản chất sự việc đôi khi lại cực kỳ đơn giản.

Tôi lấy ví dụ về việc diễn xuất. Khi tôi hỏi làm sao để diễn cho hay, ba Hòa chỉ nói: "Mình không cố diễn cho hay được đâu Thanh. Việc duy nhất và đơn giản nhất mình có thể làm là sống thật nhất với cảm xúc của nhân vật".

Ba Hòa dạy tôi rằng người diễn viên không thể biết mình diễn có hay hay không. Đó là việc của đạo diễn - người sẽ cân đo và chọn ra phương án phù hợp nhất. Nhiệm vụ cơ bản và duy nhất của mình chỉ là sống trọn vẹn và chân thật nhất trong từng khung hình. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.

Một cách làm việc rất hay của Ba Hòa là ba không bao giờ chỉ tôi phải diễn thế này hay tính toán trước mọi thứ thế kia. Thay vào đó, ba chọn cách cộng tác dựa trên sự tự nhiên. Ba để mặc cho sự thật của nhân vật dẫn dắt cả hai, sao cho mọi thứ chúng tôi tương tác với nhau đều chạm đến cảm xúc thật nhất.

Chính vì vậy, tôi thấy mình may mắn khi có cơ hội làm việc cùng ba hơn là cảm giác bị 'khớp'.

e-dienvienphuongthanh-5.jpg

- Bên cạnh những giây phút nghiêm túc, không khí trên phim trường thường diễn ra như thế nào?

Dù đề tài phim khá căng thẳng nhưng đoàn phim lại rất hay "quăng miếng" để giữ không khí không bị quá đà. Ba Hòa là người rất thích kể chuyện vui hoặc lâu lâu đưa ra những câu không liên quan khiến mọi người bật cười.

Ngoài ba Hòa, trong đoàn còn có anh Vinh, anh Võ Tấn Phát, anh Triết... họ đều là những "cây hài" giúp chúng tôi giãn ra sau những cảnh quay căng thẳng. Như mọi người thường nói: "Căng quá thì dễ đứt", nên sự hài hước chính là "khoảng nghỉ" cần thiết cho cả ê-kíp.

- Có kỷ niệm đời thường nào trong quá trình đi phim khiến chị khó quên?

Chắc chắn là bữa cơm gia đình vào ngày sinh nhật 18 tuổi của bé Hân. Bình thường đồ ăn đạo cụ chỉ để trưng bày, nhưng hôm đó các anh thiết kế nấu những món nóng hổi rất ngon. Ba Hòa mới hỏi: "Ăn được không?". Nghe bảo được, thế là xong cảnh quay, ba Hòa, tôi và anh Vinh mỗi người một tô cơm ngồi ăn vội ngay tại bối cảnh để kịp dọn máy. Bữa cơm ấy bình dị thôi nhưng cảm giác gia đình cực kỳ ấm áp và chân thật.

- Chị đặt kỳ vọng gì về sự thành công của vai bé Hân khi phim chính thức ra mắt?

Thú thực, tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng hay áp lực về sự thành công cho vai diễn này. Bé Hân đến với tôi như một cơ duyên tình cờ và đầy may mắn. Được trao cơ hội để thể hiện nhân vật này đã là điều tôi vô cùng trân trọng rồi.

Dù đây sẽ là một vai diễn thành công hay vẫn còn những điểm thiếu sót, tôi đều sẵn lòng đón nhận và coi đó là bài học quý giá để rút kinh nghiệm cho những dự án sau. Với tôi, hành trình đến với bé Hân giống như một chuyến tàu đi ngược thời gian để khám phá bản thân mình. Đã có một Phương Thanh năm 17 tuổi, và giờ là một bé Hân cũng ở độ tuổi 17 ấy trên màn ảnh.

Hơn ai hết, tôi khao khát được nhìn thấy một bé Hân trên màn ảnh. Dù kết quả có ra sao, tốt hay chưa tốt, tôi vẫn trân quý mọi trải nghiệm mà hành trình này mang lại.

- Khi nhận về những ý kiến trái chiều, chị thường chọn cách đối diện trực tiếp hay né tránh để bảo vệ cảm xúc?

Tôi không phải người hay lướt mạng xã hội hay đọc comment, một phần vì tôi khá dễ bị ảnh hưởng bởi những năng lượng tiêu cực. Thay vì để tâm đến những lời phán xét, tôi chọn cách nghiên cứu, đọc sách hoặc trau dồi các kỹ năng mới. Tôi muốn dành thời gian cho những thứ giúp mình tiến bộ hơn.

e-dienvienphuongthanh-6.jpg

- Giữa những kỳ vọng và cả những soi xét, chị có áp lực phải chứng minh điều gì đó với khán giả hay giới chuyên môn không?

Tôi có áp lực phải chứng minh, nhưng chủ yếu là với chính mình và gia đình. Với bản thân, tôi muốn chứng minh rằng lựa chọn này là đúng. Dù kết quả có ra sao, tôi vẫn muốn quyết tâm đi đến cùng với con đường mình đã chọn.

Thú thực, tôi hoài nghi chứ! Là một người trẻ bắt đầu từ con số không, lúc nào tôi cũng thấy mông lung: "Mình làm được không? Có hợp không? Có đi lâu dài được không?". Những câu hỏi đó cứ bám lấy tôi hằng ngày. Nhưng chính từ sự tự hoài nghi ấy, tôi buộc mình phải nỗ lực gấp bội để chứng tỏ rằng: Tôi đã chọn, và tôi đã không bỏ cuộc nửa chừng.

Còn với ba mẹ, điều tôi muốn chứng minh đơn giản lắm: ‘Con đang ổn’. Tôi nghĩ không chỉ riêng mình đâu, mà bất kỳ người trẻ nào cũng vậy, đều không muốn ba mẹ phải lo lắng quá nhiều về mình. Chính vì cái "không muốn" đó, tôi phải cố gắng phấn đấu để đạt được sự ổn định thực sự.

Đối với khán giả, tôi trân trọng họ như những người bạn. Dù là lời khen hay nhận xét tiêu cực, đó đều là những đóng góp quý giá từ những người trực tiếp đón nhận sản phẩm của mình.

Riêng với giới làm nghề, họ chính là những tấm gương phản chiếu sắc nét nhất, giúp tôi nhìn rõ điểm mạnh, điểm yếu để tiếp tục trau dồi và khắc phục trong tương lai.

- Thu nhập từ nghề diễn hiện tại có đủ để chị trang trải cuộc sống mà không cần làm thêm công việc tay trái?

May mắn là thu nhập hiện tại đủ để tôi chi trả cho những nhu cầu cơ bản. Nhưng thực tế là không phải lúc nào mình cũng có phim để đóng. Là một diễn viên trẻ, cơ hội đến với tôi vẫn chưa nhiều, vì thế tôi chọn cách tập trung vào các dự án cá nhân để tạo ra nguồn thu nhập thụ động.

Với tôi, việc kiếm thêm thu nhập từ các nguồn khác không phải là "lấn sân", mà chính là để ủng hộ cho công việc chính — trở thành một diễn viên thực thụ. Khi không còn bị áp lực cơm áo gạo tiền chi phối quá nặng nề, tôi mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn về vai diễn, chọn lọc những kịch bản thực sự chất lượng thay vì phải gật đầu chỉ để duy trì nguồn sống.

e-dienvienphuongthanh-7.jpg

- Gia đình có thường xuyên theo dõi những bước đi đầu tiên của chị trên màn ảnh không?

Thực ra tôi chỉ mới debut gần đây với phim kinh dị “Út Lan: Oán linh giữ của”. Do phim chưa lên các nền tảng trực tuyến nên ba mẹ cũng chưa có dịp xem lại. Nhưng tôi nhớ mãi đợt ra rạp, cả gia đình, họ hàng và bạn bè đã tổ chức đi xem chung để ủng hộ. Những tin nhắn chúc mừng, những lời hỏi thăm về dự án khiến tôi xúc động vô cùng.

Dù vậy, ba mẹ tôi đã có tuổi nên không thực sự hợp với thể loại kinh dị. Thế nên với dự án Anh Hùng sắp tới, tôi khao khát được dẫn ba mẹ ra rạp. Đây là cơ hội để tôi cho ba mẹ thấy một hình ảnh khác, một góc nhìn khác của con gái mình trên con đường nghệ thuật.

- Giữa lịch trình bận rộn của một diễn viên, chị làm cách nào để giữ sợi dây kết nối với gia đình?

Gia đình cách thành phố chỉ 50km nên sợi dây kết nối của chúng tôi vẫn rất bền chặt. Mẹ thường gọi video call cho tôi, hoặc những lúc thèm món này món kia, tôi lại gọi điện "vòi vĩnh" để mẹ nấu rồi gửi lên. May mắn là em trai đang học năm nhất, năm hai nên quỹ thời gian khá thoải mái để thường xuyên đi lại, mang "lương thực" tiếp tế cho chị.

Dù bận đến mấy, tôi vẫn cố gắng sắp xếp ít nhất mỗi tháng về nhà một, hai lần. Những đợt đi quay xa, việc đầu tiên tôi làm sau khi đóng máy là chạy ngay về với ba mẹ. Chỉ cần 2-3 ngày ở nhà, ăn bữa cơm đúng vị mẹ nấu, cả nhà quây quần bên nhau là đủ để tôi sạc lại năng lượng. Khoảnh khắc đó cho tôi cảm giác bình yên, rằng nhà vẫn luôn ở đó chờ mình về.

- Phía sau ánh đèn phim trường, một ngày bình thường của chị sẽ trôi qua như thế nào?

Một ngày không đi quay của tôi trôi qua giản đơn lắm. Tôi luôn bắt đầu buổi sáng bằng một ly cà phê - sở thích không thể thiếu để tỉnh táo. Sau đó, tôi sẽ ngồi vào bàn làm việc để rà soát lại những đầu việc còn dở dang.

Nếu hôm đó không có việc gì quá gấp, tôi sẽ chọn đi cà phê cùng bạn bè hoặc rủ mọi người qua nhà cùng nấu nướng, vẽ tranh. Nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là điện ảnh. Tôi có thể dành cả ngày để xem những bộ phim kinh điển. Đó vừa là cách giải trí, vừa là cách để tôi tự trau dồi vốn sống và tư duy diễn xuất cho chính mình.

e-dienvienphuongthanh-8.jpg

Vì sao khán giả luôn chờ đợi Thái Hòa mỗi lần tái xuất?

Không cần xuất hiện dày đặc, mỗi lần Thái Hòa tái xuất vẫn đủ khiến phòng vé dậy sóng. Điều gì tạo nên sức hút đặc biệt khiến khán giả luôn chờ đợi anh trở lại?

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần Thái Hòa trở lại màn ảnh, từ điện ảnh đến truyền hình, thị trường phim Việt lại xôn xao.

Không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh

[e-Magazine] Diễn viên nhí Gia Tuệ: ‘Em không bao giờ nản khi quay phim’

e-dienviengiatue-1.jpg

Vào vai con gái của Thái Hòa trong “Anh Hùng”, Gia Tuệ (8 tuổi) kể chuyện phim trường với một giọng rất khác – không giống một diễn viên, mà giống một đứa trẻ vừa đi chơi về, còn nguyên sự háo hức.

[e-Magazine] NS Thanh Hiền: 'Làm nghề mình thích, được khán giả thương là đủ'

nghe-si-thanh-hien-1.jpg

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, nghệ sĩ Thanh Hiền trải lòng về các vai diễn trong “Lật mặt 7: Một điều ước”, “Quỷ nhập tràng 2”, phía sau các clip “bắt trend” trên mạng xã hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới