Tỷ phú giết người nhưng vẫn được tuyên trắng án nhờ thuê luật sư giỏi
Đối với nhiều người, Robert Durst là kẻ may mắn nhất thế giới vì đã 3 lần thoát tội giết người. Bạn bè và người thân lại cho rằng tỷ phú bất động sản này là người không gặp may và vô tình rơi vào những bi kịch khủng khiếp.
Giết người, chặt xác nạn nhân nhét vào bao quăng xuống biển nhưng tỷ phú Robert Durst vẫn được đoàn bồi thẩm tuyên trắng án. Bản án này đã khiến chính thủ phạm sửng sốt.
Robert Durst là người thừa kế của một trong những gia tộc giàu có nhất nước Mỹ, ngang hàng với Donald Trump. Bố của ông là người đã mua nhiều khoảnh đất rộng lớn ở khu vực Manhattan - trung tâm thành phố New York.
Với nhiều người, việc tỷ phú Robert Durts sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD đã nhiều lần thoát tội nhờ vị luật sư danh tiếng được ông ta thuê vẫn là một điều bí ẩn.
Sinh ra trong một gia đình tỷ phú bất động sản, Robert Durst chẳng phải lo lắng gì nhiều. Năm 1973, ông ta lấy vợ là Kathleen McCormack, 19 tuổi nhưng chưa đầy chục năm sau, cô này bỗng nhiên mất tích.
Cho đến nay, hồ sơ về vụ mất tích này vẫn bị xếp vào những vụ “không có manh mối”. Durst có đầy đủ các bằng chứng ngoại phạm dù ông ta là đối tượng tình nghi số một trong vụ mất tích này.
10 năm sau, tức vào năm 2000, một người “bạn gái lâu năm” của Robert Durst là Susan Berman bị giết ngay tại nhà cô. Susan Berman, bạn thân của Kathleen, là một bác sĩ có cuộc sống tương đối khép kín. Cô vẫn thường lui tới gia đình Robert Durst thời gian trước khi Kathleen mất tích và được xem là người gần gũi nhất với Robert sau sự việc này.
Có những chứng cứ cho thấy Susan biết nhiều điều về sự biến mất đầy bí ẩn của Kathleen. Trong cả 2 vụ, Durst đều bị thẩm vấn nhiều lần nhưng rồi các điều tra viên đều bó tay vì không tìm được tung tích của kẻ thủ ác.
Mãi đến năm 2001, Robert Durst mới bị bắt do có dính líu đến cái chết của người hàng xóm Morris Black sau khi những mảnh xác đã bị chặt nhỏ của của ông này nổi lên trong vịnh Galveston (Texas). Sau đó, Robert Durst được tại ngoại nhưng ông ta đã bỏ trốn.
|
Robert Durst (phải) sau khi bị bắt. |
Năm 2003, khi bị xét xử về cáo buộc giết hại Morris Black, Durst thừa nhận đã dùng dao và 2 cái cưa xẻ xác ông già 71 tuổi tính khí khó chịu trước khi quăng xuống biển. Tuy nhiên, theo lời chỉ dẫn của luật sư Dick DeGuerin, Durts quay ngoắt 180 độ cho rằng không cố tình giết ông lão.
Tuy nhiên, theo lời khai của Durts, khi biết các công tố viên tại New York, muốn mở lại cuộc điều tra về chuyện Kathleen McCormak mất tích 18 năm trước, ông ta liền giả trang làm một phụ nữ, đội tóc giả bỏ trốn tới bang Texas. Tại đây, Robert Durst thuê chung một căn hộ với Morris Black, hai người sống khá thân thiện.
Hôm 28/11/2001 khi quay trở về căn hộ thuê chung với Morris Black, Durst phát hiện khẩu súng lục ông ta giấu trong bếp đã bị mất. Ra lại phòng khách, Durst thấy Morris Black thò tay vào dưới áo khoác ngoài rút khẩu súng và vung vẩy về phía ông ta. Durst cho rằng ông lão sắp bắn mình nên lao vào giật lại súng. Khẩu súng cướp cò trong lúc hai bên vật lộn, Morris Black trúng đạn rồi tử vong.
Sau đó theo hướng dẫn của luật sư, Durst khai ông ta hành động trong lúc say ma túy và rượu. Chặt thi thể của Black thành nhiều mảnh, Durts đút tất cả vào bao rác và ném xuống vịnh Galveston.
Bào chữa cho Robert Durst, luật sư Dick DeGuerin mô tả ông ta như một người có vấn đề về thần kinh bức xúc với những “nghi ngờ” liên quan tới sự mất tích của người vợ đầu Kathleen McCormack và cô “bạn gái” Susan Berman.
|
Luật sư Dick DeGuerin bào chữa cho Robert Durst. |
Dick DeGuerin cùng với nhóm luật sư danh tiếng gồm Mike Ramsey, Chip Lewis thuê tiến sĩ Altschuler làm chuyên gia giám định. Altschuler đã gặp Durst gần như mỗi tuần. Sau hơn 70 giờ tiếp xúc với Durst, chuyên gia tâm thần nổi tiếng ở Houston này cho rằng hồi còn nhỏ Durts mắc một dạng của chứng bệnh tự kỷ có tên Hội chứng rối loạn tự kỷ Asperger.
Tiến sĩ Altschuler cho rằng Durst rất kém về cảm xúc: "Ông ta rất kém về cảm xúc, ông ta cảm nhận chúng giống như chúng ta đeo găng sờ vào một vật”. Và có thể lời lẽ của Altschuler đã thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Họ cho rằng trong cơn hoảng loạn, Durst đã chặt xác nạn nhân mà không hề có cảm xúc gì. Với lập luận này, đoàn bồi thẩm đã gạt qua một bên lý lẽ chính của phía công tố cho rằng Robert Durst giết người không phải để tự vệ.
Ngoài ra, theo Dick DeGuerin, những hành động của ông Robert Durst, cho thấy thần kinh của ông ta không ổn.
Nhắc lại các vụ rắc rối cũ, luật sư của Durst cho rằng thân chủ của ông bị nghi oan. Mặc dù bạn bè của Kathleen McCormack cho biết cô bị Robert Durst hành hạ và cô từng nói “nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, cứ nhìn vào Bob” nhưng các luật sư của Robert phản bác lại. Dick DeGuerin cho rằng chính thái độ nghi ngờ của công tố viên đã tạo áp lực tinh thần lên Robert Durst và khiến ông ta hành động mất lý trí.
Nhắc tới chuyện cũ, luật sư Dick DeGuerin lưu ý rằng Kathleen McCormack mất tích tháng 1/1982 khi chia tay Robert Durst sau bữa tối ở nhà hàng, lên tàu quay trở về New York để tiếp tục đi học. Các luật sư của Durst đưa ra những nhân chứng thấy Kathleen còn sống sau khi chia tay với chồng. Hơn nữa, cảnh sát không tìm thấy xác cô nên không thể kết tội Robert Durst.
Bất chấp làn sóng chỉ trích dữ dội, bồi thẩm đoàn vẫn bảo vệ quyết định tha bổng cho Robert Durst với lý do công tố viên đã không chứng minh được rằng tỷ phú Robert Durts cố tình giết ông hàng xóm.
Thoát tội giết người, Durst chỉ lĩnh 5 năm tù vì tội phá hoại hiện trường vụ án và xâm phạm thi thể người chết. Tuy nhiên, thi hành án được 3 năm thì tỷ phú này được ra tù vào năm 2005.
Tỷ phú biến thái xẻ thịt người tình làm bữa ăn
Trong lịch sử của Nhật Bản, không ai có thể quên được câu chuyện kinh hoàng về tỷ phú biến thái ăn thịt bạn gái – Issei Sagawa.
Issei Sagawa sinh ngày 11/6/1949 tại quận Hyogo, Kobe, Nhật Bản, trong một gia đình giàu có và thế lực. Tốt nghiệp trung học, là một học sinh khá xuất sắc cộng với sự giàu có của gia đình, Issei sang Paris (Pháp) du học tại trường đại học Sorbonne và tốt nghiệp chuyên ngành văn học Anh. Tại đây, hắn quen Renée Hartevelt, một cô gái Hà Lan, là sinh viên văn học Pháp ở Học viện Sorbonne.
Issei Sagawa, sinh năm 1949 tại quận Hyogo trong một gia đình giàu có và thế lực. Cao 1m48, nặng 45kg cùng khuôn mặt thô kệch, thiếu hấp dẫn, song kẻ khát máu bệnh hoạn lại có thị hiếu là phụ nữ phương Tây cao ráo, trắng trẻo.
Nạn nhân đầu tiên lọt vào mắt hắn nhưng may mắn thoát chết là một nữ giảng viên người Đức nơi hắn theo học tại Tokyo. Issei thậm chí còn đột nhập nhà riêng của người phụ nữ này định giết và chiếm hữu cô song hắn đã thất bại vì cô gái đã kịp thức giấc.
Sau cuộc đột nhập bất thành, hắn tới gặp bác sĩ tâm lí xin tư vấn. Với thâm niên trong nghề, vị bác sĩ dám khẳng định Issei là một kẻ tâm thần. Tuy nhiên bỏ ngoài tai lời bác sĩ, cha của hắn, một thương gia quyền lực đã viện cớ đưa Sagawa sang Paris học tập, bỏ ngoài tai sự cảnh báo của viên bác sĩ về độ nguy hiểm của Issei.
Năm 1981, trong thời gian học tập tại viện Censier, mục tiêu mới của Sagawa lần này là cô gái xinh đẹp đầy cuốn hút Renee Hartevelt, 25 tuổi. Để tiếp cận mục tiêu, Issei nhờ Renee dạy tiếng Đức cho mình. Những chuỗi ngày tiếp theo, hắn rủ cô gái 25 tuổi này đi xem hòa nhạc, xem triển lãm, còn viết thư tình cho cô.
Cho đến ngày 11/6/1981, Issei mời Renee tới nhà ăn tối với lý do để trao đổi về văn học. Lúc này, hắn nhận ra rằng mình thật sự muốn ăn thịt Renee đến nỗi trong cuốn sách của mình hắn đã từng viết rằng: “Niềm khao khát của tôi thật sự mãnh liệt. Tôi muốn ăn thịt cô ấy. Nếu tôi làm thế, cô ấy sẽ mãi mãi là của tôi. Tôi không thể nào dứt ra được khao khát đó”. Khi chuẩn bị ăn tối, Renee đang ngồi ở bàn đọc bài thơ tiếng Đức, Issei lấy một khẩu súng và từ từ tiến lại gần cô. Một phát đạn xuyên thủng cổ của Renee khiến cô chết ngay lập tức.
|
Issei Sagawa trên một chương trình TV giới thiệu cuốn sách về quá trình ăn thịt người bệnh hoạn.
|
Sau khi giết cô gái, kẻ bệnh hoạn này còn quan hệ tình dục với cái xác. Tiếp theo, hắn chặt cơ thể nạn nhân thành nhiều phần và trữ trong tủ lạnh để ăn dần như một món sushi ngon lành.
Sau hai ngày thỏa mãn thú tính của mình, Issei bắt đầu dọn dẹp mọi thứ và tống các phần thừa cơ thể của Renee vào một cái vali. Hắn định mang nó quẳng xuống hồ ở công viên khu Bois de Boulogne. Tuy nhiên, do nhiều người bắt đầu chú ý hành vi kì lạ của hắn nên Issei đã sợ hãi quẳng vali lại công viên và bỏ chạy. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy và bắt đầu điều tra về nguồn gốc của chiếc vali.
Issei nhanh chóng bị bắt và đem ra xét xử trong hai năm. Những tưởng tên sát nhân man rợ sẽ phải trả giá cho tội ác tột độ của mình nhưng với thế lực của người cha thương gia cùng một luật sư giỏi kề cạnh, Issei chỉ phải bóc lịch 15 tháng và thoát tội với cái mác tâm thần. Issei được thả tự do từ năm 1986.
Sau khi ra tù, Issei nhanh chóng trở thành người nổi tiếng và sống trong nhung lụa tại Tokyo. Tuy nhiên thay vì bị lên án, hắn trở nên nổi tiếng và giàu có với những cuốn tiểu thuyết về ăn thịt người từ chính kinh nghiệm bệnh hoạn của mình và phim khiêu dâm.
Kịch bản của bộ phim “Bữa tiệc cuối cùng” của điện ảnh Nhật năm 2005 được xây dựng trên vụ ăn thịt người ghê rợn của Sagawa. Ban nhạc The Rolling Stones thậm chí còn viết một bài hát về hắn có tên: “Too Much Blood”.
Thanos Papalexis, con trai trùm tư bản kinh doanh tàu biển của Hy Lạp, người được mô tả là tay ăn chơi "bẩn thỉu", đã bị kết tội giết người và lĩnh án Papalexis 20 năm tù giam vào tháng 9/2009.
|
Thanos Papalexis đã giết người chỉ vì lợi ích kinh doanh cá nhân.
|
Nạn nhân của nhà tỷ phú là Charalambos Christodoulides, 55 tuổi, bị tra tấn và giết chết trong một nhà kho bỏ hoang ở Kilburn, tây bắc London, trong tháng 3/2000. Xác của nạn nhân được bọc chăn và giấu dưới hố kiểm tra xe hơi bên trong nhà để xe của nhà kho – chỉ được tìm thấy gần 2 tuần lễ sau khi bị giết chết. Hai người giúp việc gốc Albani nhập cư vào Anh bất hợp pháp của Papalexis là Ylli Xhelo, 35 tuổi, và Robert Baxhija, 29 tuổi, cũng bị buộc tội liên quan đến vụ giết người.
Papalexis bị bắt giữ tại Palm Beach tháng 11/2008 sau khi cảnh sát bỏ ra nhiều năm trời điều tra thu thập chứng cứ chống lại y. Gái mại dâm “hạng sang” và cũng là cựu ngôi sao phim X, Rebecca DeFalco, 41 tuổi, đã khai báo với cảnh sát Mỹ rằng Papalexis (tình nhân cũ của cô ta) đã thú nhận tội ác giết người với cô ta trong năm 2004 lúc hai người đang tâm tình trong một khách sạn ở Palm Beach.
Nguyên nhân vụ án là Papalexis cho rằng, Christodoulides gây cản trở cho hợp đồng bán nhà của mình nhằm cứu nguy cho sự suy sụp tài chính. Nạn nhân đã từ chối dọn đi nơi khác sau khi Papalexis đã mua khu nhà kho với giá 2,3 triệu bảng Anh.
Ông Christodoulides là một người hiền lành và sống cô đơn hơn nửa cuộc đời trong căn nhà kho, thuộc sở hữu của anh rể Michael Lanitis, đã từ chối rời bỏ nơi này. Trong khi đó, Papalexis lại đang cần bán khu nhà kho kiếm lời nhanh để trang trải nợ nần chồng chất và đầu tư vào khu bất động sản ở Holloway, phía bắc London. Cái chết của ông Christodoulides được coi là một trong những vụ án gây khó khăn nhất cho Scotland Yard.
Sinh ra ở London (Anh), Papalexis đã bị sa lầy trong kinh doanh phát triển bất động sản ở Anh trước khi sang Mỹ. Papalexis đến Palm Beach cách đây 6 năm và đã gây ấn tượng ngay tức thì cho giới thượng lưu quý tộc ở địa phương.
Một trong những kế hoạch của Papalexis sau khi đến Florida chẳng bao lâu là tạo nên một khu phức hợp sang trọng tại Palm Beach. Bạn của Papalexis là thị trưởng Frankel của Palm Beach, người đã giúp đỡ y rất nhiều trong công cuộc kiếm tiền.
Các nhà đầu tư bắt đầu hăng hái tìm đến Papalexis sau khi y khai trương câu lạc bộ Vita dành cho dân nhà giàu. Papalexis hứa hẹn những chiếc máy bay dành cho giới kinh doanh, những chiếc du thuyền và phòng khách sạn sang trọng nhất dành cho những người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo trên thế giới để họ đổ tiền vào.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự lừa đảo để moi móc tiền bạc của các nhà đầu tư. Cuối cùng Papalexis cũng bị lột mặt nạ và bị họ kiện ra tòa để đòi lại tiền. Mặc dù vậy, không ai nghi ngờ Papalexis dính líu đến một án mạng ở London.
Mặc dù đã giết chết ông Christodoulides, nhưng việc bán khu nhà kho vẫn thất bại và Papalexis phải gánh món nợ lên đến 8 triệu bảng Anh. Sau khi giao nhà kho cho tòa án quản lý, Papalexis bay sang Mỹ và gây dựng lại cuộc sống vương giả của mình. Hắn vẫn mặc quần áo hàng hiệu, lái xe hiệu Bentley và trang bị cho văn phòng của mình cả một chiếc ngai vàng. Papalexis tiệc tùng liên miên với những quý tộc có hạng của Mỹ như Paris Hilton và nhà thiết kế thời trang Valentino.
Sau khi xác của Christodoulides được tìm thấy, cuộc điều tra bị trì hoãn vì thiếu chứng cứ. Cho đến khi người ta phát hiện trong nhà kho một mẩu thuốc lá tiết lộ ADN của Papalexis và 2 người giúp việc người Albania của y. Thêm nữa là những dấu vân tay trên sợi dây được dùng để trói Christodoulides.
Sau khi bị bắt giữ, hai người giúp việc trung thành người Albania khai báo Papalexis đã yêu cầu họ đi đến khu nhà kho và chĩa súng buộc họ bọc xác nạn nhân lại trong chiếc chăn. Vào thời gian bị bắt giữ, sự giao dịch buôn bán ở Mỹ của Papalexis đang trong tình trạng hỗn loạn. Y bị đám chủ nợ săn đuổi vì số tiền khoảng 2 triệu USD.
Phía công tố đã đưa ra tòa mọi nhân chứng và vật chứng cho thấy tội ác của Papalexis và 2 đồng phạm trong vụ giết ông Christodoulides. Theo phía công tố viên, động cơ gây án chính là việc nạn nhân chưa sẵn sàng rời bỏ căn hộ này, ảnh hưởng đến thương vụ của Papalexis.
Cuối cùng sau quá trình xét xử dài, tòa đã tuyên án 20 năm tù giam dành cho Papalexis vì tội
giết người. Theo hồ sơ, thời điểm ra tù sớm nhất của Papalexis là ngày 25/9/2029.