Sổ chép nhạc: Thế hệ 9X yêu đời giở sổ ra ngân nga, chán đời cũng lôi ra trầm ngâm, mỗi cuốn sổ là cả một công trình: nghe đi nghe lại cả chục lần mới chép xong lời, nắn nót hơn thi viết chữ đẹp, rồi đầu tư vẽ vời hơn một tác phẩm nghệ thuật. Sổ chép nhạc cũng được mang ra “giao lưu” sôi nổi mỗi giờ ra chơi, như một hình thức kết nối tuyệt vời đám con gái với nhau. Bọn con trai dám động vào sổ chép nhạc, làm nhàu, rách hay rây mực thì cứ “liệu hồn”.Ống thụt tre bắn đạn giấy: Đơn giản là đoạn ống tre nhỏ bằng ngón chân cái, dài cỡ một gang tay, với một cây que nhỏ vừa đúng bằng đoạn rỗng ở giữa, cùng tí giấy vụn nhai nát vo tròn, thế mà là “nỗi ám ảnh” của bao nhiêu đứa học sinh thời ấy. Với lũ con trai, ống này là “vũ khí” lợi hại lúc nào cũng thủ sẵn trong cặp, sẵn sàng cho những lần đánh trận giả khắp sân trường. Khi chưa có nhiều đồ chơi như bây giờ, chiếc “súng” tự chế này đã đi theo cả một tuổi thơ nghịch ngợm.Cầu lông gà/vịt: Thời của 9x Ngày xưa, cứ thịt gà, thịt vịt xong là đứa nào cũng nhăm nhe lấy lông cánh, lông đuôi cứng cáp, lồng vào mấy miếng săm xe bỏ đi để làm thành quả cầu. Đến lớp sẽ lôi bảo bối này ra thi xem cầu của ai tâng nảy hơn. Từ quả cầu lông gà, lông vịt đơn giản đó mà bao nhiêu đứa ôm mộng được đi hội thao của huyện, của tỉnh. Chẳng mấy đứa được chọn nhưng làm được quả cầu đẹp là tinh thần thể thao lên cao vút. Đứa nào chơi cầu chăm chỉ cũng thấy cao lớn, khoẻ mạnh và trở thành “hot boy” trong mắt đám con gái.Đồ chơi xếp hình: Huyền thoại một thời là đây. Đảm bảo đến bây giờ vẫn có người vẫn không hiểu tại sao chỉ có di chuyển lên xuống, ngang dọc, cùng với một ô “thừa” ở góc trên cùng, mà 2 chục ô vuông nhỏ xíu lộn xộn kia lại có thể ghép thành hình mẫu được! Vậy mà cũng có đứa siêu nhân xếp nhoay nhoáy cho bao bạn “lác mắt”. Lớn lên loáng thoáng biết là nó có quy luật nhưng mà thôi cũng đành kệ, không thể thay đổi quá khứ mình là kẻ “đứng nhìn” được rồi, xót xa...Hộp Milo: Sáng đã ăn no nê rồi nhưng vẫn được mẹ cho thêm hộp sữa vào cặp, dặn là để dành giữa giờ thì uống. Đá cầu vài hiệp, chạy đuổi nhau vài vòng là hết veo bữa sáng. Tuổi ăn tuổi chơi đấy nhưng có thể chơi mà quên ăn. Có hộp sữa Milo trong cặp không gì tiện bằng, lúc mệt “rít” một hơi thì lại tràn đầy năng lượng ngay. Từ ngày đó, uống Milo cũng ôm ấp đầy hy vọng được tham gia trại hè bóng đá với các cầu thủ hâm mộ. Lớn lên mới thấy dù không được tham gia nhưng tinh thần thể thao được nuôi dưỡng, khích lệ rất nhiều.
Sổ chép nhạc: Thế hệ 9X yêu đời giở sổ ra ngân nga, chán đời cũng lôi ra trầm ngâm, mỗi cuốn sổ là cả một công trình: nghe đi nghe lại cả chục lần mới chép xong lời, nắn nót hơn thi viết chữ đẹp, rồi đầu tư vẽ vời hơn một tác phẩm nghệ thuật. Sổ chép nhạc cũng được mang ra “giao lưu” sôi nổi mỗi giờ ra chơi, như một hình thức kết nối tuyệt vời đám con gái với nhau. Bọn con trai dám động vào sổ chép nhạc, làm nhàu, rách hay rây mực thì cứ “liệu hồn”.
Ống thụt tre bắn đạn giấy: Đơn giản là đoạn ống tre nhỏ bằng ngón chân cái, dài cỡ một gang tay, với một cây que nhỏ vừa đúng bằng đoạn rỗng ở giữa, cùng tí giấy vụn nhai nát vo tròn, thế mà là “nỗi ám ảnh” của bao nhiêu đứa học sinh thời ấy. Với lũ con trai, ống này là “vũ khí” lợi hại lúc nào cũng thủ sẵn trong cặp, sẵn sàng cho những lần đánh trận giả khắp sân trường. Khi chưa có nhiều đồ chơi như bây giờ, chiếc “súng” tự chế này đã đi theo cả một tuổi thơ nghịch ngợm.
Cầu lông gà/vịt: Thời của 9x Ngày xưa, cứ thịt gà, thịt vịt xong là đứa nào cũng nhăm nhe lấy lông cánh, lông đuôi cứng cáp, lồng vào mấy miếng săm xe bỏ đi để làm thành quả cầu. Đến lớp sẽ lôi bảo bối này ra thi xem cầu của ai tâng nảy hơn. Từ quả cầu lông gà, lông vịt đơn giản đó mà bao nhiêu đứa ôm mộng được đi hội thao của huyện, của tỉnh. Chẳng mấy đứa được chọn nhưng làm được quả cầu đẹp là tinh thần thể thao lên cao vút. Đứa nào chơi cầu chăm chỉ cũng thấy cao lớn, khoẻ mạnh và trở thành “hot boy” trong mắt đám con gái.
Đồ chơi xếp hình: Huyền thoại một thời là đây. Đảm bảo đến bây giờ vẫn có người vẫn không hiểu tại sao chỉ có di chuyển lên xuống, ngang dọc, cùng với một ô “thừa” ở góc trên cùng, mà 2 chục ô vuông nhỏ xíu lộn xộn kia lại có thể ghép thành hình mẫu được! Vậy mà cũng có đứa siêu nhân xếp nhoay nhoáy cho bao bạn “lác mắt”. Lớn lên loáng thoáng biết là nó có quy luật nhưng mà thôi cũng đành kệ, không thể thay đổi quá khứ mình là kẻ “đứng nhìn” được rồi, xót xa...
Hộp Milo: Sáng đã ăn no nê rồi nhưng vẫn được mẹ cho thêm hộp sữa vào cặp, dặn là để dành giữa giờ thì uống. Đá cầu vài hiệp, chạy đuổi nhau vài vòng là hết veo bữa sáng. Tuổi ăn tuổi chơi đấy nhưng có thể chơi mà quên ăn. Có hộp sữa Milo trong cặp không gì tiện bằng, lúc mệt “rít” một hơi thì lại tràn đầy năng lượng ngay. Từ ngày đó, uống Milo cũng ôm ấp đầy hy vọng được tham gia trại hè bóng đá với các cầu thủ hâm mộ. Lớn lên mới thấy dù không được tham gia nhưng tinh thần thể thao được nuôi dưỡng, khích lệ rất nhiều.