Tây Côn Lĩnh là một trong những đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam, cách thành phố Hà Giang 46km, thuộc huyện Hoàng Su Phì. Nơi đây là một trong những cung đường khó "nhằn" với dân phượt bởi đường đi hầu như chỉ là đường mòn rất nhỏ đâm sâu vào trong rừng. Những tán cây, rặng cỏ che khuất cả con đường tạo cảm giác rất vắng vẻ, hoang sơ, không có dấu vết của người qua lại. Có những con đường nằm vắt vẻo quanh sườn núi, bên núi cao, bên vực sâu thẳm; có những đoạn sạt lở phải dắt bộ qua thực sự rất hiểm trở.Dường như cung đường này muốn làm khó các phượt thủ, chuyện hỏng xe, dắt bộ, xế ôm đi bộ qua có lẽ rất thường tình bởi đường rất hẹp và nhỏ. Dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn bởi độ khó, hiểm trở mà có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra được, bù lại có những phút được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ nơi đây, khó khăn cũng bớt đi phần nào.Đường đi khó khăn là thế lại không biển báo, có những lúc phượt thủ phải băng rừng, lội suối, đi trong đêm tối và chọn nơi đủ rộng để dừng chân chờ trời sáng tiếp tục chặng còn lại.Trải qua hành trình gian khổ, đầy chông gai, thử thách, bạn trẻ lại được đắm chìm trong không gian rộng lớn mênh mông của núi đồi, mây trời và cả những thửa ruộng bậc thang. Những giây phút thử thách ý chí, tinh thần, cùng nhau vượt qua khó khăn trên suốt chặng đường dài, đổi lại là những khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ. Con người dường như quá nhỏ bé so với không gian nơi đây.
Tây Côn Lĩnh là một trong những đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam, cách thành phố Hà Giang 46km, thuộc huyện Hoàng Su Phì.
Nơi đây là một trong những cung đường khó "nhằn" với dân phượt bởi đường đi hầu như chỉ là đường mòn rất nhỏ đâm sâu vào trong rừng.
Những tán cây, rặng cỏ che khuất cả con đường tạo cảm giác rất vắng vẻ, hoang sơ, không có dấu vết của người qua lại.
Có những con đường nằm vắt vẻo quanh sườn núi, bên núi cao, bên vực sâu thẳm; có những đoạn sạt lở phải dắt bộ qua thực sự rất hiểm trở.
Dường như cung đường này muốn làm khó các phượt thủ, chuyện hỏng xe, dắt bộ, xế ôm đi bộ qua có lẽ rất thường tình bởi đường rất hẹp và nhỏ.
Dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn bởi độ khó, hiểm trở mà có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra được, bù lại có những phút được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ nơi đây, khó khăn cũng bớt đi phần nào.
Đường đi khó khăn là thế lại không biển báo, có những lúc phượt thủ phải băng rừng, lội suối, đi trong đêm tối và chọn nơi đủ rộng để dừng chân chờ trời sáng tiếp tục chặng còn lại.
Trải qua hành trình gian khổ, đầy chông gai, thử thách, bạn trẻ lại được đắm chìm trong không gian rộng lớn mênh mông của núi đồi, mây trời và cả những thửa ruộng bậc thang.
Những giây phút thử thách ý chí, tinh thần, cùng nhau vượt qua khó khăn trên suốt chặng đường dài, đổi lại là những khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ. Con người dường như quá nhỏ bé so với không gian nơi đây.