Bớt bệnh mới tu được

Trong khi bệnh chưa bớt thì bạn nên tiếp tục tịnh dưỡng...

HỎI: Tôi đi tu được hai năm thì mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Hiện tôi đang dưỡng bệnh tại nhà đã gần bốn năm và vẫn duy trì uống thuốc để chống tái phát. Vậy xin hỏi liệu tôi có thể tu hành tiếp tục được không?
(THIỆN PHÚC, leminhhoavn1988@yahoo.com.vn)
ĐÁP:
Bạn Thiện Phúc thân mến!
Căn bệnh mà bạn đang mắc phải là một loại bệnh lý thường gặp, thuộc dạng rối loạn tâm thần. Người mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực thường xuyên tái diễn các trạng thái hưng phấn (với các biểu hiện như tự cao, nói nhiều, dễ kích động…) hoặc trầm cảm (với các biểu hiện như mệt mỏi, không tập trung, có ý tưởng tự sát…), xen kẽ là tâm lý bình thường. Tác động của bệnh có thể gây trở ngại tới khả năng học tập, lao động và các mối quan hệ gia đình, xã hội. Đối với người tu, mắc bệnh này là một trở ngại lớn vì tâm lý bất ổn, nhân cách bất định, nếu bệnh nặng thì được xem như một dạng “tẩu hỏa nhập ma” hay người “cõi trên”, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh người xuất gia nói chung.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Theo các nhà chuyên môn, hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị bệnh này. Tuy nhiên, các triệu chứng thì có thể kiểm soát được. Phương thức điều trị bao gồm cả uống thuốc và các trị liệu tâm lý. Bệnh nhân cần duy trì uống thuốc đều đặn, đúng theo hướng dẫn, tái khám định kỳ để điều chỉnh thuốc hợp lý và kịp thời. Trị liệu tâm lý bao gồm các trị liệu cảm xúc, hành vi, nhân cách và các rối loạn tâm thần khác. Đặc điểm của bệnh này là giữa những giai đoạn hưng phấn hay trầm cảm thì bệnh nhân gần như hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Do vậy, điều trị dự phòng tránh tái phát là hết sức cần thiết. Cần tránh các căng thẳng, stress, giữ tinh thần thoải mái, lạc quan.
Bạn đã trải qua một thời gian dài để điều dưỡng mà chưa khỏi hẳn chứng tỏ bệnh của bạn cũng khá nặng. Ngoài việc uống thuốc đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ, thiết nghĩ, bạn nên phát nguyện lễ Phật sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng tiền khiên và tu tập thiền định hay niệm Phật nhằm tịnh hóa ba nghiệp. Thiết lập chánh niệm, rõ biết để làm chủ thân và tâm cũng là cách trị liệu tâm lý có hiệu ứng tích cực.
Vì vậy, trong khi bệnh chưa bớt thì bạn nên tiếp tục tịnh dưỡng, khi nào khỏi hẳn mới có thể tiếp tục xuất gia tu hành trở lại.
Chúc bạn tinh tấn!

Tượng sáp HT.Thích Thanh Từ

Sau 4 tháng thực hiện, nay tôn tượng Pháp tướng sư ông Thanh Từ đã thành tựu viên mãn và được đưa về Việt Nam vào ngày 16/10/2013.

Phật tử Chánh Phước Đức là đệ tử HT.Thích Nhật Quang – trụ trì thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai). Anh Chánh Phước Đức có tâm nguyện muốn tạo tác Pháp tướng của Hòa thượng Viện chủ Trúc Lâm là đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ để hàng hậu học hàng ngày được chiêm ngưỡng noi theo gương hạnh của Ngài mà tu tập.
Tượng sáp Hòa thượng Thích Thanh Từ.
  Tượng sáp Hòa thượng Thích Thanh Từ.

Kính bạch Đức Bồ-tát Quán Thế Âm…

Nhờ lắng nghe, con cũng hiểu rằng, con chưa phải là người khổ nhất, và kịp nhìn thấy quanh con vẫn còn nhiều người khổ hơn mình...

Kể từ khi quay về nương tựa Ngài, học hỏi ở Ngài hạnh lắng nghe, con đã biết quay về nương tựa hơi thở, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau hiện diện trong mình, và hiểu rằng, con thật may mắn khi chưa phải là người bệnh đau nhiều nhất. Nhờ lắng nghe, con cũng hiểu rằng, con chưa phải là người khổ nhất, và kịp nhìn thấy quanh con vẫn còn nhiều người khổ hơn mình để rồi mở rộng vòng tay thay vì chờ đợi sự giúp đỡ.

Niệm Phật thoát bệnh khổ

Tôi hiểu việc khỏi bệnh này là nhờ công đức niệm Phật và thực hành thiện nghiệp.

Hôm qua, tôi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của một người bạn học chung lớp cách nay hơn 30 năm, nhằm lúc đang bị bệnh nên cô ấy than với tôi rằng: “Không khí thì bao la mà hít vào sao khó khăn quá, nó cứ như bị chặn ngang cổ họng, mỗi lần hít vào thở ra đều phải gắng sức, thật khó chịu vô cùng”. Do cách xa hàng trăm cây số, tôi chỉ biết an ủi, động viên cô ấy, khuyên nên đi khám bệnh và chịu khó uống thuốc nghiêm chỉnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Cô ấy bảo đã đi khám rồi, uống thuốc vào thì bị vật, ói te tua, tôi khuyên cô nên đi khám lại để có hướng điều trị thích hợp. Nghe cô ấy thở dài chán nản, tôi thấy thấm thía câu nói của một bậc đại trí thời xưa: “Ta có họa lớn vì ta có cái thân”. Quả thật, sanh ra trên cõi tạm này, ai lại không vương bệnh đau một đôi lần trong đời. Đó là nói kẻ có phần, có phước ít bệnh, còn những người vô phước, không may mang bệnh tật cả đời, suốt kiếp làm người chỉ biết tối tăm mặt mũi, vật vã đau đớn vì bệnh, chẳng hề có được cái cảm giác của một thân thể khỏe mạnh cường tráng, ăn ngon, ngủ yên, thoải mái hưởng những điều tốt đẹp do cuộc sống mang lại. Thật khổ và tội nghiệp cho những mảnh đời như vậy.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới