Hằng ngày ăn cơm ở nhà, có xôm lắm thì cũng đến 3 - 4 món là cùng. Đằng này hàng trăm món ngon, đẹp mắt, thơm phức bày ra ê hề, mời gọi, mà lại được tự chọn, thích món gì thì chọn món đó. Chẳng khác nào thượng đế!
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng phải nói thật là gần đây tôi sợ đi ăn buffet lắm. Quá nhiều món, món nào cũng ngon, nhưng cái dạ dày có hạn, nên lỡ có vui quá mà ăn nhiều hơn thường ngày là mệt lắm. Cái mệt thứ nhất là bụng cứ đầy anh ách, mãi không tiêu, chắc tại ăn nhiều đồ bổ béo quá. Cứ ấm ách khó chịu mãi, ăn gì cũng chả thấy ngon nữa. Cái mệt thứ hai là cứ ngửi thấy mùi thức ăn là sợ, từ mùi xào, rán đến mùi các món hầm, nướng... Nếu một tuần phải đi dự vài ba bữa như thế này thì đến phát ốm vì ăn mất. Đúng là tai vạ từ một bữa no.
Hôm vừa rồi, vào hàng phở, tôi thấy một bác xe ôm mang vào một cặp lồng cơm rồi mua 2.000đ nước phở. Nhìn bác chan vào cơm, xì xụp húp ngon lành, tự dưng thấy thèm. Không phải thèm cơm hay phở, mà thèm cái cách ăn ngon miệng đến thế. Ngon như thể đó là bữa cuối cùng, như thể còn lâu mới được ăn bữa nữa. Cứ gì phải cao lương mỹ vị, chỉ cần đói, thật đói là đến món cơm chan nước phở cũng thành ngon. Khổ nỗi lắm người chúng ta lại chả mấy khi có cảm giác đói đó, đói thật sự, đói chân thành.
Những người đã trải qua thời bao cấp đều nhớ sao hồi đó ăn cái gì cũng thấy ngon miệng. Cơm với củ lạc rang, với miếng cá kho mặn chát vẫn ăn hết veo. Còn bây giờ, ngồi trước ê hề những món ngon như thế kia cũng thờ ơ, chẳng thấy hấp dẫn nữa. Hoá ra cái sự nhiều quá cũng khổ.
Tôi thấy người đói mà không có cái ăn khổ như thế nào thì người ngày nào cũng phải đi dự tiệc, đi ăn nhà hàng khi ngồi trước một bàn đầy ú ụ đồ ngon mà không ăn được cũng khổ như thế. Nhưng vẫn có sự vô lý như thế đấy. Người đã chán ngấy những đồ ăn kia vẫn bị bắt ngồi trước những bàn thức ăn ngồn ngộn. Còn vẫn có những người với cái dạ dày lép kẹp vẫn ngồi trước cái bát không.