|
Ảnh minh họa. |
Một rẻo nhỏ ven đường tàu cũng cắm xuống mấy bụi dọc mùng, ít rau lang, tí tẹo đất trước cửa nhà cũng tra xuống mấy hạt mướp, đến không gian trên sân thượng, ngoài lan can cũng đặt thùng xốp, đổ đất trồng đủ loại rau.
Tự trồng rau sạch vì lo rau ngoài chợ không đảm bảo cũng là một phần, còn quan trọng hơn là cái cảm giác được xới xáo trên một mảnh đất, được vun trồng, chăm sóc, được nhìn thấy cái mầm cây lớn lên, là cái niềm vui khi thu hoạch, là sự gắn bó giữa đất và người... Có thế con người ta mới được cân bằng.
Có lần trẻ con tham gia một chương trình gì đó về môi trường, được phát một ít đất, một cái cây để trồng vào cái cốc giấy. Thích thú, lạ lẫm đấy, nhưng mang về nhà rồi thì biết trồng vào đâu vì lấy đâu ra đất, cái cây trong cốc lay lắt được vài ngày rồi cũng chết nốt. Rất nhiều thứ hay ho về đất đai, cây cối, môi trường... nhưng biết thực hành vào đâu khi nhà chẳng có đất. Và nếu thế liệu tình yêu với cỏ cây, hoa lá, với thiên nhiên, môi trường... có sống nổi hay cũng chết yểu như cái cây kia.
Ở thành phố, tấc đất là tấc vàng, có được hai, ba mươi mét để xây một ngôi nhà cao lên chót vót đã là may lắm rồi, lấy đâu ra đất để mà trồng cây. Nên cái mơ ước có đất, có vườn vẫn xa xôi và xa xỉ với nhiều người. Cũng có người lắm đất nhưng lại đã bán đi để xây nhà, để mua xe... tưởng thế là giàu sang, là sung sướng, nhưng thế là họ đã tự đánh mất đi một phần cuộc sống của mình. Với tôi, thà sống trong ngôi nhà cấp 4 có vườn còn hơn sống trong nhà 4 tầng mà trơ trọi chẳng có tí đất, tí bóng cây nào. Bởi vì sống trong cái không gian chẳng có tí vườn nào rồi sẽ thấy bức bối, sẽ phát sinh lắm vấn đề.
Biết thế nhưng chẳng thể nào giữ nổi nữa rồi. Thỉnh thoảng trên phố gặp những ngôi nhà cũ có vườn, có cây cối, không gian xanh mát... thấy sao mà thèm.