“Thầy Mùi” nuôi dê lai

(Kiến Thức) - Dù đã về hưu nhưng ông Phạm Văn Nghi, nguyên cán bộ Sở NN&PTNT Tiền Giang vẫn luôn tìm cách lai tạo ra những giống dê mới giúp nông dân làm giàu.

Bà con địa phương gọi ông với cái tên thân thương “thầy Mùi”. Họ giải thích “Mùi” tức là tên của một con giáp để cảm ơn ông Phạm Văn Nghi, nguyên Trưởng phòng Chăn nuôi, Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang vì đã có công trình nghiên cứu khoa học “Cải tạo giống dê địa phương tại Tiền Giang" tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp xóa đói, giảm nghèo… cho bà con trong vùng.
Thầy ơi, dê đẻ rồi!
Một ngày cuối năm, chúng tôi về Tiền Giang gặp ông Phạm Văn Nghi - nhà khoa học của nông dân. Mái tóc đã luống bạc, dáng bình dị chân chất, song đam mê nghiên cứu khoa học trong ông như đang kỳ sung sức. Hỏi về đề tài nghiên cứu cải tạo giống dê địa phương, ông Nghi như sống lại những tháng ngày khó khăn, xen lẫn niềm vui...
“Thay Mui” nuoi de lai
 Anh Hồng bên trang trại dê của gia đình. 
Ông tâm sự: “Năm 2003 – 2004, dịch cúm gia cầm bùng phát, nhiều trại chăn nuôi gia cầm ở Tiền Giang, đặc biệt là ở huyện Châu Thành, Chợ Gạo, TP Mỹ Tho điêu đứng vì thua lỗ nặng. Nhiều hộ chăn nuôi đã quyết định chuyển đổi giống vật nuôi, tận dụng chuồng trại, nhân lực sang nuôi dê, nhưng kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi dê lại chưa có, nhu cầu, chất lượng về con giống thấp, chăn nuôi dê chỉ là tự phát. Cần nghiên cứu cải thiện tầm vóc giống dê địa phương để có năng suất, chất lượng cao. Chúng tôi quyết định chọn lọc dê nái nền địa phương là dê bách thảo phối với giống dê cao sản như dê boer, saanen, jumnapari... nguồn gốc tại Mỹ, Úc, Thụy Sỹ. Tuy nhiên, điều đáng lo là phối tinh lai tạo liệu có thích ứng, dê con sau sinh có thích nghi môi trường hay không? Trong khi dê bách thảo thuần quen với phương thức chăn nuôi của nông dân nhưng sức đề kháng thấp, có dấu hiệu bị thoái hóa giống vì đồng huyết...”.
Chọn được con giống đưa về địa phương đã khó, khi thực nghiệm lại khó hơn vì các hộ chăn nuôi đã quen với tập quán nuôi dê bách thảo có màu lông đen, thích nghi với điều kiện địa phương, khi thấy dê ngoại lông trắng toát, vóc dáng khác hoàn toàn, thì không hộ nào chấp nhận cho phối giống, họ không dám mạo hiểm. Ông cùng các cộng sự đến từng hộ nuôi dê để tư vấn bằng hình ảnh, giới thiệu giống dê lai, mô hình thành công trên thế giới, nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Không nản, nhóm nghiên cứu đã đưa dê giống tới nhà dân xin ở lại một thời gian để cùng chủ hộ trải nghiệm. Cuối cùng cũng đã lay chuyển được suy nghĩ của nhiều hộ chăn nuôi, có chủ hộ mạnh dạn nhận con giống, đề nghị phối giống dê ngoại nuôi lấy sữa. Ý tưởng đó giúp ông quyết định nghiên cứu nâng sản lượng sữa dê cái và phối giống dê đực tạo thương phẩm năng suất thịt.
“Khi người dân đã tin là họ mê lắm! Tôi nhớ mãi những ngày ăn ở tại trang trại cùng hộ dân túc trực lứa dê nái phối giống cao sản đầu tiên sinh nở. Con dê lai đầu tiên chào đời lúc nửa đêm, chủ trang trại reo lên: “Thầy ơi, dê đẻ rồi!”. Tiếng reo vui sướng của mọi người khi chứng kiến “nàng” dê lai con khoẻ mạnh, vừa chào đời đã đứng bật dậy tìm vú mẹ”, ông Nghi chia sẻ.
Làm giàu từ 1 con dê
Theo con đường mòn giữa cánh đồng lúa tít tắp đang vào mùa gặt hái, chúng tôi tới trại dê giống của anh Đoàn Văn Hồng, ở ấp Giồng Vòng 2, xã Tân Hóa, huyện Gò Công Đông. Tay nhanh thoăn thoắt, anh Hồng đưa những ngọn cỏ xanh mướt vào máng cho dê ăn, đàn dê chen nhau nhai cỏ ngon lành. Chỉ vào con dê mẹ với bầu sữa căng tròn, anh hồ hởi khoe: “Đây là kết quả nghiên cứu của “thầy Mùi” đó. Con này hiện là chủ đạo đàn dê nái của tôi, lượng sữa của nó khá dồi dào, nó sinh toàn dê cái, có lứa sinh tới 4 con mà vẫn dư sữa cho con bú. Gia đình tôi và nhiều hộ trong ấp kinh tế khá lên, không phải chạy ăn từng bữa”.
“Thay Mui” nuoi de lai-Hinh-2
 Ông Phạm Văn Nghi (ngoài cùng bên trái) cùng bà con nông dân nuôi dê (hình tư liệu).
Trước đây gia đình anh Hồng thuộc hộ đói nghèo, làm thuê mướn dành dụm tiền đều dồn vào đàn dê. Cơn bão năm 2007 làm tan hoang nhà cửa, ruộng vườn, dê rớt giá thê thảm. Đúng lúc thầy Nghi đưa giống dê ngoại về phối giống, anh chỉ còn duy nhất 1 con dê nái. Sau khi cho dê phối giống, mong mỏi từng ngày, gần 5 tháng thì dê con chào đời. “Dê bách thảo sinh ra cân nặng 1,8 - 2,5kg, nhưng dê lai đạt 2,8 - 4,0kg, vừa sinh ra dê lai con đã bú mẹ liền không phải hỗ trợ. Trong 3 tháng đầu sau sinh, dê bách thảo chỉ 14 - 15kg, nhưng dê lai tới 20 - 25kg. Giá giống dê bách thảo 150.000 - 200.000đ/kg nhưng dê lai tới 600.000 đồng/kg. Riêng sữa dê bán 60.000 – 70.000 đồng/lít phục vụ cho thị trường làm thức uống dinh dưỡng và công nghiệp mỹ phẩm”, anh Hồng chia sẻ.
Qua tổ hợp tác chăn nuôi dê thương phẩm, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, ông Nguyễn Văn Giàu, chủ nhiệm tổ hợp cho biết: “Từ vài chục con dê, nay tổ hợp đã phát triển trung bình dao động hơn 300 con, cung cấp thương phẩm cho nhiều nhà hàng, quán ăn trong địa phương và địa bàn TPHCM. Cái được lớn nhất từ áp dụng nghiên cứu khoa học vào chăn nuôi dê đó là rút ngắn thời gian nuôi, dê lớn nhanh và ít bệnh, cho thu hồi vốn sớm, nuôi dê là một nghề chăn nuôi dành cho hộ nghèo vượt khó”.
Thành quả từ tấm lòng của nhà khoa học
Đến nay, hàng trăm chủ hộ chăn nuôi dê của tỉnh Tiền Giang ứng dụng công nghệ lai tạo giống, nhiều tổ hợp tác chăn nuôi dê được thành lập, phát triển đàn dê của tỉnh lên tới hàng chục ngàn con.
Tuổi tác và thời gian không làm chùn bước con đường nghiên cứu khoa học của ThS Phạm Văn Nghi. Ông vẫn miệt mài nghiên cứu các đề tài về vật nuôi như heo, bò, gà, chỉ dẫn cho thế hệ trẻ, đưa công nghệ khoa học vào cuộc sống, phục vụ ngành chăn nuôi của địa phương. Những cái tên thân thương như bác “Tư Bò”, “thầy Mùi”, bác “Nghi Dê” gắn liền với ông mãi. Nhiều hộ gia đình nghèo nay đã khá hơn, thậm chí giàu lên, góp phần đưa kinh tế của tỉnh nhà đi lên, nhưng ông Nghi vẫn canh cánh nỗi trăn trở: “Tiền Giang là một tỉnh phát triển nông nghiệp lớn mà giống chăn nuôi chưa được đầu tư đúng hướng, không có giống tốt thì không thể bền vững. Tôi luôn mong thành lập được một trung tâm dê giống tại tỉnh nhà”.
Chiều cuối năm, cái nắng hanh hao trải rộng khắp đồng quê, đó đây thương lái tấp nập chuyển dê thịt về phố, nhiều trang trại dê giống lại xốn xang chuẩn bị đón những lứa giống khỏe mạnh cho năm sau. Một mùa xuân mới đang về, hứa hẹn nhiều thành quả chăn nuôi, sản xuất mới trên quê hương Tiền Giang.
"Đối với tôi, nghiên cứu khoa học phải hướng tới nhu cầu phổ thông, luôn mang tính ứng dụng cao. Đặc biệt, thành công nghiên cứu được người dân đón nhận, đem lại hiệu quả kinh tế, mang lại nguồn thực phẩm sạch cho xã hội, đó là niềm vui lớn". 
ThS Phạm Văn Nghi

Tập đoàn Nhà nước nào thưởng Tết 2015 cao nhất?

(Kiến Thức) - Hiện hầu hết tập đoàn, TCT nhà nước đã có báo cáo về thưởng Tết Ất Mùi. Đa số tập đoàn có mức thưởng trung bình từ 10 đến hơn 20 triệu/người.

Gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hiện hầu hết tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã hoàn thành việc công bố các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lương bổng năm 2014, trong đó có thông tin về khoản tiền thưởng Tết 2015 cho các cán bộ công nhân viên.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nơi có gần 4 vạn lao động cũng đã lên phương án thưởng Tết Ất Mùi. Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, nói thưởng Tết, nhưng thực chất đây là khoản lương chưa nhận đủ trong năm của cán bộ công nhân viên.

Làng hoa Tây Tựu rực rỡ những ngày cận Tết

Làng Tây Tựu với những cánh đồng hoa bạt ngàn nối dài xuyên suốt những cánh đồng làng mang đến cho ta hương vị đầy thơ mộng.

Lang hoa Tay Tuu ruc ro nhung ngay can Tet
làng hoa Tây Tựu lúc này, cánh đồng hoa cúc đã nở rộ và chuẩn bị được hái.  

Lang hoa Tay Tuu ruc ro nhung ngay can Tet-Hinh-2
 Cúc vàng cúc trắng đua nhau khoe sắc.  

Lang hoa Tay Tuu ruc ro nhung ngay can Tet-Hinh-3
Violet cũng đã nở và sắp được thu hoạch. Một bó violet có giá khoảng 10.000 đến 15.000 đồng. 

Lang hoa Tay Tuu ruc ro nhung ngay can Tet-Hinh-4
Người dân làng Tây Tựu chuẩn bị mang hoa lên chợ bán.  

Lang hoa Tay Tuu ruc ro nhung ngay can Tet-Hinh-5
Do thời tiết năm nay nóng ẩm, cúc nở sớm. Mỗi bông cúc có giá khoảng 400 đến 500 đồng/bông. 

Lang hoa Tay Tuu ruc ro nhung ngay can Tet-Hinh-6
Hoa hồng nở rộ chuẩn bị phục vụ những ngày Tết.  

Lang hoa Tay Tuu ruc ro nhung ngay can Tet-Hinh-7
Hoa hồng trải dọc khắp con đường trong làng.  

Lang hoa Tay Tuu ruc ro nhung ngay can Tet-Hinh-8
 Anh Đoàn một người trồng hoa vui vẻ cho biết: Năm nay nóng như thế này, hoa vứt lên bờ cho con ăn muối. 

Lang hoa Tay Tuu ruc ro nhung ngay can Tet-Hinh-9
Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, những người trồng hoa nơi đây cũng phải cố bỏ công sức mong sao mỗi vụ hoa sẽ thu về được kha khá.

Khóc, ngất, ngủ gật chờ mua vé xe về quê ăn Tết

Có người ngất xỉu, nhiều người đã bật khóc vì không chịu nổi sức ép trong đám đông hỗn loạn chờ mua vé xe dịp Tết 2015 tại TP HCM.

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet
VTC News đưa tin, trong ngày 31/1, tại bến xe Miền Đông (Q. Bình Thạnh, TP HCM), hàng ngàn người đến để xếp hàng mua vé xe dịp Tết Nguyên đán 2015.

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-2
Dòng người "rồng rắn" nhau tại bến xe Miền Đông chờ đến lượt mua vé. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-3
Theo báo Thanh Niên, sáng 31/1, Công ty Phương Trang bắt đầu bán vé xe Tết tuyến TP HCM - Quảng Ngãi tại Bến xe (BX) Miền Đông, hàng nghìn người đã đến bến từ tờ mờ sáng, xếp hàng mong mua được tấm vé về quê ăn Tết. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-4
Lượng khách quá đông, lực lượng bảo vệ mỏng nên hãng xe phải nhờ hỗ trợ từ phía công an để giữ trật tự, đảm bảo an ninh. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-5
“Đợi từ 2h sáng, cả nghìn người, tới 9h30 rồi mà chưa đến lượt tôi", anh Mai Văn Phương (Quảng Ngãi) - một hành khách chờ mua vé xe miền Đông bộc bạch. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-6
Đại diện hãng xe Phương Trang cho biết, sáng nay hãng bán được gần 1.000 vé, hiện nhà xe không thể đảm bảo hết được nhu cầu hành khách, hãng xe mong bà con tìm mua vé từ các hãng xe khác. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-7
Tờ Tri Thức trực tuyến cho hay, sáng 1/2, vào khoảng 6h, cũng tại bến xe Miền Đông, vẫn tiếp tục bị ùn tắc nghiêm trọng bởi cả trăm người đến gửi xe đi mua vé về quê dịp Tết.

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-8
Tuy khách đông nhưng bãi xe chỉ có hai nhân viên ghi số và bấm vé nên người dân phải chờ gần 20 phút mới gửi được xe. Càng về sau, bãi xe càng đông đúc người đến gửi. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-9
Đến gần 9h ngày 2/1, lượng khách đổ về nhà chờ khoảng gần 1.000 người, nhiều người chấp nhận xếp hàng trong cái nắng gắt buổi sáng. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-10
Những người chờ đợi từ khuya dù mệt mỏi vẫn không dám rời vị trí. Có người còn lại tranh thủ chợp mắt để "thay ca" cho người xếp hàng ra nghỉ ngơi. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-11
Những người ngồi quá xa thì lại lo lắng xe hết vé nên giơ tay xin phiếu thứ tự. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-12
Một số cô gái mệt mỏi trong sự xô đẩy từ những người phía sau muốn chen lên. Nhiều người đã bật khóc vì không chịu nổi sức ép trong đám đông hỗn loạn. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-13
Trong lúc tình trạng lộn xộn đến đỉnh điểm, một cô gái đã ngất xỉu, được nhân viên nhà xe nhanh chóng tách khỏi đám đông, đưa vào khu vực riêng của nhà xe để chăm sóc. 

Khoc, ngat, ngu gat cho mua ve xe ve que an Tet-Hinh-14
Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe miền Đông, cho biết: “Lượng người mua vé quá đông nên xảy ra tình trạng quá tải. Nguyên nhân một phần là vì người dân chuộng vé giường nằm cao cấp, trong khi đó hãng xe Phương Trang có xe chất lượng và giá vé thấp hơn các hãng xe khác nên nhiều người đổ xô đi mua”. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới