Thế nhưng, chỉ chưa đầy 4 ngày sau, thủ phạm của vụ án hãm hiếp và giết người tàn bạo đó đã bị lôi ra trước ánh sáng pháp luật…
Phạm Văn Thích (ảnh), sinh năm 1973, trú quán tại thôn Nêu, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng là con út trong một gia đình nghèo, lại có đến 8 đứa con.
Vì sinh kế khó khăn, nuôi được đàn con nhỏ dại cho khỏi đói ăn cũng đã quá vất vả nên vợ chồng ông Phạm Văn Tố, bố của Thích suốt từ sáng sớm đến đêm khuya mải mê mò cua bắt ốc ngoài bãi đê sông Văn Úc, chả có thời gian để dạy dỗ con cái.
Phạm Văn Thích học hết lớp 5 rồi bỏ học, theo bố ra đồng kiếm ăn, cứ thế lớn lên như cái cây, ngọn cỏ mọc ven đường.
Ngoài 20 tuổi, như bao thanh niên khác trong làng, Thích lấy vợ là chị Nguyễn Thị Nga, lúc đó 28 tuổi, người làng bên cạnh. Cuộc sống của đôi vợ chồng khập khiễng về tuổi tác lại eo hẹp về kinh tế nên Thích và Nga thường xuyên xảy ra cãi vã.
Cho đến một ngày, chị Nga bỏ nhà chồng lên Hà Nội xin rửa bát thuê cho quán phở, còn Thích ở nhà quanh quẩn với ruộng vườn đồng bãi sống qua ngày.
Thế rồi buổi chiều định mệnh ấy đã đến. Khoảng 14h ngày 15-5-2000, Phạm Văn Thích từ nhà đi bộ lên khu bãi cói ngoài đê quai sông Văn Úc để bắt cáy. Lội bùn được một lúc thì Thích gặp cháu Phạm Thị Huệ, sinh năm 1988 (khi ấy mới được 12 tuổi 4 tháng), là cháu gọi Thích bằng bác họ, cũng đang mải mê bắt cáy tại khu vực đó.
Không biết trời xui quỷ khiến thế nào, thú tính nổi lên, Thích lừa cháu Huệ đi lên bờ đê rồi bất ngờ lao vào, giở trò đồi bại với cháu. Đến khi thoả mãn, Thích bế xốc cháu Huệ (lúc này người đã mềm nhũn) ra một con lạch gần đó, nhẫn tâm vùi cháu Huệ xuống lạch hòng phi tang.
Chiều muộn, không thấy con gái về nhà, gia đình cháu Huệ mới tá hoả đi tìm. Tối hôm ấy, anh Phạm Văn Nam, bố cháu Huệ và gần như cả làng Nêu đốt đuốc đi dọc triền đê sông Văn Úc gọi Huệ. Trong số ấy có cả Phạm Văn Thích.
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, anh Phạm Văn Cường, chú ruột cháu Huệ đã tìm thấy xác của cháu bị vùi dưới con lạch.
Đau thương tang tóc bao trùm khắp làng Nêu trước cái chết thương tâm và oan khuất của cháu bé đòi hỏi các lực lượng CATP mà chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra, Phòng kỹ thuật hình sự cùng Công an huyện Tiên Lãng và Công an xã Quang Phục khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt thủ phạm trong thời gian sớm nhất.
Trong lúc đó, Phạm Văn Thích với tư cách là người trong nội tộc vẫn lân la đến đám tang của cháu Huệ, hộ hành việc nọ việc kia, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến sáng ngày 19-5, tức là 4 ngày sau khi vụ trọng án xảy ra, Thích được mời lên trụ sở Công an xã Quang Phục để "hỏi một số việc liên quan" đến cháu Huệ.
Lúc này, trước những bằng chứng không thể chối cãi mà cơ quan điều tra đã thu thập được từ hiện trường và trên cơ thể cháu Huệ, Thích mới gục đầu nhận tội đã hiếp dâm rồi vùi chết cháu.
Giám định viên Pháp y thành phố Nguyễn Chí Việt khi khám nghiệm tử thi cháu Phạm Thị Huệ đã không khỏi căm phẫn trước hành vi phạm tội dã man, tàn ác của hung thủ.
Ông Việt khi đó kết luận: "Nạn nhân Phạm Thị Huệ tử vong do bị bùn nước bít tắc đường hô hấp, tổn thương nặng ở bộ phận sinh dục và các vết thương khác ở vùng tai, mặt…".
Theo ông Nguyễn Chí Việt, nạn nhân sẽ không chết nếu không bị vùi xuống bùn lạch sau khi bị hiếp dâm. Việc hung thủ Phạm Văn Thích vùi cháu Huệ xuống con lạch là để che giấu hành vi phạm tội đê hèn, muốn "giết người diệt khẩu", vì cháu Huệ có quan hệ họ hàng với y.
Cuối cùng, tội ác nào cũng phải đến ngày trả giá. Ngày 28-8-2000, TAND TP Hải Phòng dưới sự chủ toạ của thẩm phán Lê Văn Trang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thích tử hình về tội giết người, tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em.