Ngày 4/10, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Thông tin ban đầu cho thấy, Cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng một số cá nhân. Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an đã điều tra làm rõ đơn tố cáo.
Đến sáng 4/10, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Khang tại TP Cần Thơ. Bước đầu, Khang khai nhận, đã nhận của đường dây đánh bạc này 400 triệu đồng.
|
Nhâm Hoàng Khang. |
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo thông tin trên, với số tiền chiếm đoạt lên tới 400 triệu đồng, Nhâm Hoàng Khang sẽ đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 3, Điều 170 bộ luật hình sự năm 2015.
Theo quy định của pháp luật, cưỡng đoạt tài sản là hành vi “đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản”. Đây là một trong các tội danh thuộc nhóm tội bảo vệ quyền sở hữu tài sản. Hành vi cưỡng đoạt tài sản dẫn đến hậu quả là việc chuyển dịch quyền sở hữu tài sản từ nạn nhân sang đối tượng phạm tội một cách trái ý muốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân.
Hành vi cưỡng đoạt tài sản rất đa dạng, có thể thể hiện ở việc đe dọa sẽ dùng vũ lực để tấn công, gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân hoặc cũng có thể là các thủ đoạn khác khiến nạn nhân sợ hãi, lo lắng buộc phải giao tài sản cho đối tượng.
Các thủ đoạn có thể là nắm bắt được thông tin sai phạm của nạn nhân, biết được những điểm yếu, bí quyết, hạn chế của nạn nhân từ đó đe dọa nạn nhân để buộc nạn nhâm phải giao tài sản theo kiểu “Bỏ tiền ra để mua sự im lặng”.
Theo quy định của pháp luật, tội cưỡng đoạt tài sản có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của nạn nhân khiến nạn nhân sợ hãi với mục đích để buộc nạn nhân phải chuyển giao tài sản cho đối tượng thì hành vi đã cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đối tượng đã nhận được tài sản hay chưa, đồng thời cũng không phụ thuộc vào giá trị của tài sản chiếm đoạt.
Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu tài sản, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 170 bộ luật hình sự năm 2015.
Luật sư Cường cho biết, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ những thông tin mà Khang nắm được là thông tin gì, hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của đường dây tổ chức đánh bạc này được thể hiện thông qua các tài liệu chứng cứ nào. Tài liệu chứng cứ nào cho thấy người này yêu cầu các nạn nhân, chuyển giao 400 triệu đồng để “mua sự im lặng”?
Trường hợp có căn cứ cho thấy, Khang đã có được thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của các nạn nhân, đe dọa sẽ công bố thông tin này trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trình báo với cơ quan chức năng để đe dọa uy hiếp tinh thần của các nạn nhân, buộc nạn nhân phải chuyển giao tài sản là số tiền 400 triệu đồng cho Khang thì đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khang sẽ đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm tù.
“Chứng cứ có thể thể hiện qua ghi âm, tin nhắn, qua hình ảnh. Nếu các tài liệu chứng cứ này phù hợp với lời khai của người bị hại, lời khai của người làm chứng thì dù Khang không thừa nhận, cơ quan điều tra vẫn có căn cứ để xử lý hình sự”, luật sư Cường cho biết.
Trường hợp đã có việc chuyển tiền, số tiền đó là vật chứng của vụ án càng chứng minh rõ hơn hành vi vi phạm pháp luật. Nếu trường hợp Khang chưa nhận được tiền nhưng các tài liệu chứng cứ cho thấy khang đã đe doạ uy hiếp tinh thần của nạn nhân để buộc nạn nhân phải chuyển giao số tiền đó thì hành vi cũng đã cấu thành tội phạm.
Luật sư Cường cũng cho biết, nếu biết được thông tin vi phạm pháp luật của người khác nhưng không trình báo tố giác tội phạm, lại đe dọa, uy hiếp tinh thần của họ để lấy tài sản thì đó là hành vi vi phạm pháp luật, là hành vi cưỡng đoạt tài sản, người đe dọa uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt tài sản trong tình huống này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của Khang trong thời gian gần đây đối với các thông tin về việc người này đã đột nhập vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác để lấy thông tin chuyển cho người khác.
Hành vi xâm nhập vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác là hành vi vi phạm bí mật thư tín, điện tín, điện thoại. Hành vi chuyển giao các thông tin trái phép trên mạng internet cũng là hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông. Những hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bởi vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mọi hành vi vi phạm pháp luật này thì khang còn có các hành vi vi phạm pháp luật nào khác đến mức phải xử lý hình sự để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý tất cả các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trường hợp có căn cứ cho thấy có người đã giúp sức, xúi giục bị can thực hiện hành vi phạm tội, những người giúp sức, xúi giục cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ những thông tin mà Khang đã sử dụng để cưỡng đoạt tài sản. Nếu những thông tin này là sự thật, có thông tin về việc nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép, cơ quan điều tra cũng sẽ xử lý hình sự về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép đối với những người đã thực hiện hành vi này theo quy định của pháp luật.
“Đối với những vụ việc cưỡng đoạt tài sản từ việc đe dọa uy hiếp nạn nhân để bỏ tiền ra mua thông tin vi phạm pháp luật, thường cơ quan điều tra sẽ khởi tố cả hai bên về tội cưỡng đoạt tài sản và tội mà nạn nhân đang vi phạm. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ để tiếp tục giải quyết trong quá trình điều tra vụ án này”, luật sư Cường nêu ý kiến.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng bị truy nã trong đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tài sản khét tiếng tại Đà Nẵng: