Bạn bè của Sandra cho rằng, vì yêu David Duyst nên cô không tố cáo ông về vụ mưu sát bất thành trong chuồng ngựa, và cũng không ly hôn vì muốn gia đình nguyên vẹn. David Duyst phủ nhận việc anh ta đánh lén vợ bằng rìu trong chuồng ngựa, đồng thời khẳng định khẩu súng cướp cò nên hai viên đạn găm vào đầu nạn nhân.Để xác minh nhận định của David, nhóm điều tra nhờ một chuyên gia về vũ khí xem khẩu súng gây nên cái chết của Sandra. Vị chuyên gia cho biết, lượng dầu và mỡ trong súng còn khá lớn, cho thấy nó hiếm khi được sử dụng. Mọi bộ phận trong súng đều trong tình trạng bình thường, không trục trặc. Ngoài ra, đây là loại súng có cơ chế an toàn rất cao. Đạn chỉ có thể nổ khi người sử dụng kéo hết cò. Cơ chế này đảm bảo rằng hiện tượng cướp cò không bao giờ xảy ra.Vị chuyên gia đưa súng lên thiết bị chuyên dụng để đo lực kéo cò. Kết quả cho thấy cò súng rất nặng, đòi hỏi lực tác động gấp từ 2 tới 3 lần so với những khẩu súng lục thông thường. Nếu Sandra tự bắn vào đầu, chắc chắn cô không còn đủ sức để kéo cò lần thứ hai. Một kết luận chắc chắn nữa rằng: Khẩu súng không thể tự nhả hai viên đạn sau một lần siết cò, và cũng không thể cướp cò.Bác sĩ khẳng định cả hai vết thương do đạn trong hộp sọ Sandra đều có thể gây nên cái chết ngay lập tức. Như vậy, khả năng cô tự bắn phát đạn thứ hai không thể xảy ra. Sau đó cảnh sát phát hiện thêm một tình tiết từ lời khai của David: Anh ta ngoại tình với cô thư ký và Sandra biết mối quan hệ ấy.Cơ quan công tố còn lưu ý một tình tiết: Viên đạn đầu tiên xuyên qua vùng não trung tâm điều khiển các chức năng vận động. Vì thế, ngay cả khi Sandra vẫn sống sau phát đạn thứ nhất, cô cũng không thể thực hiện thao tác siết cò lần thứ hai.Các nhà điều tra phát hiện một tình tiết có thể dẫn tới động cơ gây án của David. Anh ta ngoại tình với cô thư ký và Sandra biết mối quan hệ đó.Khi cảnh sát đưa lá thư của Sandra ra trước mặt David, anh ta vẫn khẳng định vợ tự sát. David cung cấp một cuốn băng chứa nội dung thư thoại mà người vợ để lại trong điện thoại bàn ở văn phòng của anh ta. "David, theo cảm nhận thì kỳ Giáng sinh của tôi đã qua. Cuộc đời của tôi đã chấm hết và anh có thể tiếp tục sống mà không cần tôi bên cạnh. Hãy tận hưởng công việc, tận hưởng cuộc sống của anh", Sandra nói như vậy trong thư thoại.Nhưng nếu David Duyst bắn vợ ở khoảng cách gần, tại sao máu không văng vào quần, áo của anh ta. Nhóm điều tra quyết định kiểm tra lại chiếc áo mà David mặc vào đêm vợ anh ta chết. Lần này họ kết nối một kính hiển vi cực mạnh với camera.Nhờ hình ảnh phóng to hàng nghìn lần, họ đã thấy vài vết máu trên áo, bao gồm hai vết ở phía sau ống tay. Vị trí đó cho thấy David đã vươn cánh tay và hướng xuống phía dưới khi máu văng vào áo anh ta. Tư thế đó phù hợp với kịch bản anh ta đứng sát Sandra rồi bắn cô khiến máu từ đầu nạn nhân văng vào áo.Sau khi phát hiện máu trên áo David là máu của Sandra, cảnh sát bắt David vì tội Giết người. Tại tòa, anh ta vẫn kêu oan, nói rằng khi thấy Sandra trên giường, anh ta đã chạm vào cơ thể cô nên máu dính vào áo. Phiên tòa tạm hoãn để cơ quan công tố tiếp tục điều tra. Mục tiêu của họ là tìm thêm lý do khiến David muốn sát hại vợ.May mắn thay, các công tố viên không mất quá nhiều công sức để tìm ra động cơ của David. Trên thực tế anh ta đang chìm trong nợ nần. Các công tố viên tìm thấy bản hợp đồng bảo hiểm dành cho Sandra do David mua. Mệnh giá hợp đồng lên tới nửa triệu USD. Điều khoản hợp đồng nêu rõ David và các con vẫn nhận nửa triệu USD ngay cả khi Sandra tự sát. Cô nhân tình của David cũng khai rằng, cô đã yêu cầu anh ta bỏ vợ càng sớm càng tốt.Như vậy, động cơ gây án của David là tình và tiền. Trước tối hậu thư của người tình, anh ta quyết định giết vợ thay vì ly hôn. Câu chuyện đã trở nên rõ ràng. David định giết vợ lần đầu trong chuồng ngựa hôm 19/11/1998. Anh ta đánh vào phía sau đầu vợ bằng rìu, nhưng Sandra sống sót và giấu kín chuyện. 18 tháng sau, David ra tay lần thứ hai bằng cách bắn vào đầu vợ hai lần khi cô đang ngủ.Chiếc áo của bị cáo trở thành vật chứng quan trọng trong quá trình xét xử.Một công tố viên mô tả quá trình David bắn vào đầu Sandra khi nạn nhân đang ngủ trên giường. Cuối cùng hội đồng xét xử kết luận David phạm tội sát nhân và tuyên anh ta án chung thân không ân xá.
Bạn bè của Sandra cho rằng, vì yêu David Duyst nên cô không tố cáo ông về vụ mưu sát bất thành trong chuồng ngựa, và cũng không ly hôn vì muốn gia đình nguyên vẹn. David Duyst phủ nhận việc anh ta đánh lén vợ bằng rìu trong chuồng ngựa, đồng thời khẳng định khẩu súng cướp cò nên hai viên đạn găm vào đầu nạn nhân.
Để xác minh nhận định của David, nhóm điều tra nhờ một chuyên gia về vũ khí xem khẩu súng gây nên cái chết của Sandra. Vị chuyên gia cho biết, lượng dầu và mỡ trong súng còn khá lớn, cho thấy nó hiếm khi được sử dụng. Mọi bộ phận trong súng đều trong tình trạng bình thường, không trục trặc. Ngoài ra, đây là loại súng có cơ chế an toàn rất cao. Đạn chỉ có thể nổ khi người sử dụng kéo hết cò. Cơ chế này đảm bảo rằng hiện tượng cướp cò không bao giờ xảy ra.
Vị chuyên gia đưa súng lên thiết bị chuyên dụng để đo lực kéo cò. Kết quả cho thấy cò súng rất nặng, đòi hỏi lực tác động gấp từ 2 tới 3 lần so với những khẩu súng lục thông thường. Nếu Sandra tự bắn vào đầu, chắc chắn cô không còn đủ sức để kéo cò lần thứ hai. Một kết luận chắc chắn nữa rằng: Khẩu súng không thể tự nhả hai viên đạn sau một lần siết cò, và cũng không thể cướp cò.
Bác sĩ khẳng định cả hai vết thương do đạn trong hộp sọ Sandra đều có thể gây nên cái chết ngay lập tức. Như vậy, khả năng cô tự bắn phát đạn thứ hai không thể xảy ra. Sau đó cảnh sát phát hiện thêm một tình tiết từ lời khai của David: Anh ta ngoại tình với cô thư ký và Sandra biết mối quan hệ ấy.
Cơ quan công tố còn lưu ý một tình tiết: Viên đạn đầu tiên xuyên qua vùng não trung tâm điều khiển các chức năng vận động. Vì thế, ngay cả khi Sandra vẫn sống sau phát đạn thứ nhất, cô cũng không thể thực hiện thao tác siết cò lần thứ hai.
Các nhà điều tra phát hiện một tình tiết có thể dẫn tới động cơ gây án của David. Anh ta ngoại tình với cô thư ký và Sandra biết mối quan hệ đó.
Khi cảnh sát đưa lá thư của Sandra ra trước mặt David, anh ta vẫn khẳng định vợ tự sát. David cung cấp một cuốn băng chứa nội dung thư thoại mà người vợ để lại trong điện thoại bàn ở văn phòng của anh ta. "David, theo cảm nhận thì kỳ Giáng sinh của tôi đã qua. Cuộc đời của tôi đã chấm hết và anh có thể tiếp tục sống mà không cần tôi bên cạnh. Hãy tận hưởng công việc, tận hưởng cuộc sống của anh", Sandra nói như vậy trong thư thoại.
Nhưng nếu David Duyst bắn vợ ở khoảng cách gần, tại sao máu không văng vào quần, áo của anh ta. Nhóm điều tra quyết định kiểm tra lại chiếc áo mà David mặc vào đêm vợ anh ta chết. Lần này họ kết nối một kính hiển vi cực mạnh với camera.
Nhờ hình ảnh phóng to hàng nghìn lần, họ đã thấy vài vết máu trên áo, bao gồm hai vết ở phía sau ống tay. Vị trí đó cho thấy David đã vươn cánh tay và hướng xuống phía dưới khi máu văng vào áo anh ta. Tư thế đó phù hợp với kịch bản anh ta đứng sát Sandra rồi bắn cô khiến máu từ đầu nạn nhân văng vào áo.
Sau khi phát hiện máu trên áo David là máu của Sandra, cảnh sát bắt David vì tội Giết người. Tại tòa, anh ta vẫn kêu oan, nói rằng khi thấy Sandra trên giường, anh ta đã chạm vào cơ thể cô nên máu dính vào áo. Phiên tòa tạm hoãn để cơ quan công tố tiếp tục điều tra. Mục tiêu của họ là tìm thêm lý do khiến David muốn sát hại vợ.
May mắn thay, các công tố viên không mất quá nhiều công sức để tìm ra động cơ của David. Trên thực tế anh ta đang chìm trong nợ nần. Các công tố viên tìm thấy bản hợp đồng bảo hiểm dành cho Sandra do David mua. Mệnh giá hợp đồng lên tới nửa triệu USD. Điều khoản hợp đồng nêu rõ David và các con vẫn nhận nửa triệu USD ngay cả khi Sandra tự sát. Cô nhân tình của David cũng khai rằng, cô đã yêu cầu anh ta bỏ vợ càng sớm càng tốt.
Như vậy, động cơ gây án của David là tình và tiền. Trước tối hậu thư của người tình, anh ta quyết định giết vợ thay vì ly hôn. Câu chuyện đã trở nên rõ ràng. David định giết vợ lần đầu trong chuồng ngựa hôm 19/11/1998. Anh ta đánh vào phía sau đầu vợ bằng rìu, nhưng Sandra sống sót và giấu kín chuyện. 18 tháng sau, David ra tay lần thứ hai bằng cách bắn vào đầu vợ hai lần khi cô đang ngủ.
Chiếc áo của bị cáo trở thành vật chứng quan trọng trong quá trình xét xử.
Một công tố viên mô tả quá trình David bắn vào đầu Sandra khi nạn nhân đang ngủ trên giường. Cuối cùng hội đồng xét xử kết luận David phạm tội sát nhân và tuyên anh ta án chung thân không ân xá.