Quán bún chả nằm ngay sát với nhà máy may xuất khẩu đóng trên địa bàn xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đông nghẹt khách vào buổi trưa. Bà chủ của quán bún chả này sinh năm 1985, nom đẹp gái, cười rất tươi, đặc biệt nhanh nhẹn và hiếu khách.
Nhìn cuộc sống yên bình hiện tại, ít ai ngờ có lúc số phận nghiệt ngã đã dồn cô gái trẻ vào bước đường cùng với đầy nước mắt, cay đắng và tủi nhục.
Tháng 5/2006, theo lời mời gọi tuyển người đi xuất khẩu lao động, cùng lời hứa hão về công việc không quá vất vả nhưng thu nhập cao, vốn ít mà thời gian thu hồi vốn ngắn của một người anh họ, cô gái trẻ Bùi Thị Duyên (trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) quyết định sử dụng toàn bộ số tiền nhà có cộng số tiền vay mượn thêm với tổng số là 20 triệu đồng để xuất khẩu lao động sang Singapore làm ăn khoảng 3 năm.
Số tiền không nhỏ mang theo cả hy vọng của gia đình đông miệng ăn được chuyển cho chủ môi giới không chút nghi ngờ.
|
Giấc mơ đổi đời của Duyên được trả giá bằng 3 năm phiêu dạt xứ người và những hệ lụy đau đớn. |
Để lại đứa con gái nhỏ cho chồng và ông bà nội chăm sóc, cô gái trẻ khăn gói lên đường cùng với khao khát ngày về sẽ “đổi đời” cho cả gia đình. Đi cùng đợt với Duyên là nhóm gồm 5 người nữa, toàn là chị em phụ nữ. Họ được chủ môi giới đưa ra sân bay Nội Bài, làm thủ tục và mua vé một chiều vào TP.Hồ Chí Minh.
Đến nơi, họ được bố trí ăn nghỉ để sáng hôm sau đi tiếp. Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, nhóm người này lại tiếp tục được đưa lên xe ô tô, chạy cả ngày trời ròng rã.
Trời vừa sẩm tối, đoàn người xuống đi bộ vài tiếng và dừng lại nghỉ ngơi tại ngôi nhà lụp xụp, ở một khu vực khá hẻo lánh.Thấy bất an nên mọi người bàn tán và không ngừng hỏi han, người môi giới lao động chỉ đáp cụt lủn: “Cứ yên tâm, không phải hỏi nhiều. Ăn uống rồi nghỉ ngơi mà giữ sức, đi ngày mai nữa là đến nơi cần đến”.
Cũng chẳng còn cách nào khác và sau mấy ngày di chuyển mệt nhoài, đoàn người ăn uống rồi lăn ra ngủ không bận tâm gì nữa.
Ba ngày tiếp theo là hành trình đầy gian nan và vất vả, dưới cái nóng như thiêu đốt, nhóm người đi bộ ròng rã qua các cánh đồng đã gặt còn trơ nguyên rạ. Mệt quá thì ngồi nghỉ lát cho đỡ mệt rồi lại tiếp tục. Tất cả đều ể oải, chán nản vì không biết bao giờ mới đến đích.
Chủ môi giới thì luôn miệng động viên cố gắng, an ủi là do số vốn bỏ ra ít nên phải chịu khó đi bộ. Trót “đâm lao phải theo lao”, Duyên và những người đi cùng không ca thán mà động viên nhau cùng cố gắng.
Sau cả tuần lễ di chuyển bằng đủ loại phương tiện, cuối cùng đoàn người đã đến đích, chỉ là cái đích không giống như mong đợi của họ.
Không ngạc nhiên khi Duyên và cả nhóm người đã bị sốc khi biết điểm đến không phải là đất nước Singapore mơ ước mà là nước bạn Campuchia. Chưa hết bàng hoàng, hoang mang họ đã nhận ra mình đã bị lừa trắng trợn và vừa được “sang tay” với cái giá hời cho hội buôn người xứ Chùa Tháp.
Trời hôm đó nắng chói chang, cái nắng dường như thiêu đốt thêm sự căm phẫn trong lòng những người bỗng chốc trở thành “món hàng” mà người ta đem ra để trao đổi, buôn bán.
Số phận của Duyên và những người nhẹ dạ sẽ trôi dạt về đâu? Sẽ phải kinh qua những khó khăn và tủi nhục thế nào nữa? Tất cả sẽ được giải đáp ở kỳ tiếp theo của câu chuyện.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
(Còn tiếp)