Bãi rác Sơn Tây nằm tại thôn An Sơn, xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), bắt đầu xây dựng từ năm 2009 và chính thức hoạt động từ năm 2012. Bãi rác từ khi hoạt động đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Hình ảnh khu vực xử lý rác thải nhìn từ phía sau nhà ông Hoàng Ngọc Ân.Ông Ân cho biết: "Từ ngày có bãi rác, cuộc sống của các hộ dân nơi đây bị đảo lộn. Người lớn, trẻ nhỏ phải thường xuyên đi viện vì mắc bệnh tai - mũi - họng. Có đứa 3 tuổi đã bị viêm xoang nặng, một số đứa phải đi hút dịch cả tuần mới hết cái khói đen ám trong mũi. Tính về ung thư ở khu vực này cũng tương đối, đa phần là bị ung thư phổi, ung thư vòm họng…".Hằng ngày, người dân phải chịu những tiếng máy nổ đinh tai, nhức óc; mùi hôi thối từ những bãi rác; mùi khét lẹt từ những ống khói trong bãi đốt rác, xử lý rác thải...Đặc biệt, người dân phải khổ sở chống chọi với bầy ruồi, muỗi từ bãi rác bay đến.Ruồi nằm la liệt sau khi người dân phun thuốc diệt ruồi, muỗi. Tuy nhiên, tác dụng của loại thuốc này cũng chỉ chống được dăm ba ngày rồi lại đâu vào đấy.Ngoài phun thuốc, người dân còn phải rắc vôi bột để hạn chế đến mức tối đa loài ruồi, muỗi.Chân của một người dân chi chít các nốt thâm và vết ngứa do bị muỗi đốt.Mâm cơm vừa bỏ lồng bàn ra, chưa đầy 5 phút ruồi nhặng đã bu đầy.Cận cảnh "bát cơm ruồi" khiến người dân phát khiếp, không dám ăn.“Để tránh ruồi, chúng tôi phải đóng cửa gần như 24/24 giờ, các lỗ thông gió đều phải bịt kín. Trước khi ăn cơm phải tắt điện, xua hết ruồi trong nhà ra, đóng cửa, bật điện, rồi mới dám ăn. Nhiều hộ phải ăn trong màn vì nhiều ruồi quá. Khổ nhất là nhà nào có hiếu hỉ, ruồi nhặng bu đầy mâm cỗ, bay vo ve trên đầu, nhìn là phát khiếp” – bà Hoàng Thị Tám bức xúc.Thậm chí, nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau cũng phải đeo khẩu trang vì mùi quá nặng.Không chỉ bị ô nhiễm về không khí, người dân cho biết, khu vực này còn bị ô nhiễm nghiêm trọng về nguồn nước. “Nhà tôi liền kề với bãi rác. Điểm tập kết rác thải của nhà máy cao như núi, gấp hai lần nóc nhà tôi. Có cái ao nhỏ gần đó, thỉnh thoảng tôi hay xuống cắt cỏ, rửa chân tay, nhưng từ khi nhà máy rác hoạt động, có lần xuống rửa chân về bị lở loét, ngứa thành vùng như bị tổ đỉa nên tôi chẳng dám lội xuống nữa.” – ông Hoàng Ngọc Ân kể lại.Theo người dân, nguồn nước sạch ở đây rất khan hiếm, lúc có, lúc không. Hộ nào có tiền thì mua nước ở nơi khác về dùng. Hộ nào không có tiền thì phải dùng nước giếng khoan, giếng đào.Bể nước sạch của các hộ dân luôn trong tình trạng cạn kiệt, máy bơm không có nước để bơm.Muốn có nước phục vụ cho sinh hoạt, người dân phải cho lọc qua các bể lọc, tuy nhiên nước vẫn không tránh khỏi việc có mùi tanh và có màu hơi vàng.Cứ một tuần người dân phải thay quả lọc một lần.Để tiết kiệm, các hộ dân ở đây phải dùng bàn chải cọ lớp vàng trên quả lọc rồi đem phơi khô dùng tiếp lần 2.
Bãi rác Sơn Tây nằm tại thôn An Sơn, xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), bắt đầu xây dựng từ năm 2009 và chính thức hoạt động từ năm 2012. Bãi rác từ khi hoạt động đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Hình ảnh khu vực xử lý rác thải nhìn từ phía sau nhà ông Hoàng Ngọc Ân.
Ông Ân cho biết: "Từ ngày có bãi rác, cuộc sống của các hộ dân nơi đây bị đảo lộn. Người lớn, trẻ nhỏ phải thường xuyên đi viện vì mắc bệnh tai - mũi - họng. Có đứa 3 tuổi đã bị viêm xoang nặng, một số đứa phải đi hút dịch cả tuần mới hết cái khói đen ám trong mũi. Tính về ung thư ở khu vực này cũng tương đối, đa phần là bị ung thư phổi, ung thư vòm họng…".
Hằng ngày, người dân phải chịu những tiếng máy nổ đinh tai, nhức óc; mùi hôi thối từ những bãi rác; mùi khét lẹt từ những ống khói trong bãi đốt rác, xử lý rác thải...
Đặc biệt, người dân phải khổ sở chống chọi với bầy ruồi, muỗi từ bãi rác bay đến.
Ruồi nằm la liệt sau khi người dân phun thuốc diệt ruồi, muỗi. Tuy nhiên, tác dụng của loại thuốc này cũng chỉ chống được dăm ba ngày rồi lại đâu vào đấy.
Ngoài phun thuốc, người dân còn phải rắc vôi bột để hạn chế đến mức tối đa loài ruồi, muỗi.
Chân của một người dân chi chít các nốt thâm và vết ngứa do bị muỗi đốt.
Mâm cơm vừa bỏ lồng bàn ra, chưa đầy 5 phút ruồi nhặng đã bu đầy.
Cận cảnh "bát cơm ruồi" khiến người dân phát khiếp, không dám ăn.
“Để tránh ruồi, chúng tôi phải đóng cửa gần như 24/24 giờ, các lỗ thông gió đều phải bịt kín. Trước khi ăn cơm phải tắt điện, xua hết ruồi trong nhà ra, đóng cửa, bật điện, rồi mới dám ăn. Nhiều hộ phải ăn trong màn vì nhiều ruồi quá. Khổ nhất là nhà nào có hiếu hỉ, ruồi nhặng bu đầy mâm cỗ, bay vo ve trên đầu, nhìn là phát khiếp” – bà Hoàng Thị Tám bức xúc.
Thậm chí, nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau cũng phải đeo khẩu trang vì mùi quá nặng.
Không chỉ bị ô nhiễm về không khí, người dân cho biết, khu vực này còn bị ô nhiễm nghiêm trọng về nguồn nước. “Nhà tôi liền kề với bãi rác. Điểm tập kết rác thải của nhà máy cao như núi, gấp hai lần nóc nhà tôi. Có cái ao nhỏ gần đó, thỉnh thoảng tôi hay xuống cắt cỏ, rửa chân tay, nhưng từ khi nhà máy rác hoạt động, có lần xuống rửa chân về bị lở loét, ngứa thành vùng như bị tổ đỉa nên tôi chẳng dám lội xuống nữa.” – ông Hoàng Ngọc Ân kể lại.
Theo người dân, nguồn nước sạch ở đây rất khan hiếm, lúc có, lúc không. Hộ nào có tiền thì mua nước ở nơi khác về dùng. Hộ nào không có tiền thì phải dùng nước giếng khoan, giếng đào.
Bể nước sạch của các hộ dân luôn trong tình trạng cạn kiệt, máy bơm không có nước để bơm.
Muốn có nước phục vụ cho sinh hoạt, người dân phải cho lọc qua các bể lọc, tuy nhiên nước vẫn không tránh khỏi việc có mùi tanh và có màu hơi vàng.
Cứ một tuần người dân phải thay quả lọc một lần.
Để tiết kiệm, các hộ dân ở đây phải dùng bàn chải cọ lớp vàng trên quả lọc rồi đem phơi khô dùng tiếp lần 2.