Ngoài các loại vũ khí được cung cấp từ bên ngoài, các phe phái phiến quân ở Syria còn tự chế vô số các loại trang bị chiến tranh khác, có sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Điển hình nhất trong số đó là “Hell Cannon” – pháo địa ngục – niềm tự hào của lực lượng phiến quân ở Syria.Trong ảnh là kho đạn của pháo địa ngục mà Quân đội Syria tịch thu được trong chiến dịch bao vây thành trì Aleppo của phiến quân.Hell Cannon - pháo địa ngục được sản xuất lần đầu tiên ở vùng nông thôn tỉnh Idlib, bởi nhóm phiến quân Lữ đoàn Ahar al-Shamal. Mục đích chế tạo khẩu pháo này khi đó là để bắn phá thị trấn al-Foua. Những khẩu pháo địa ngục đầu tiên được sản xuất bởi nhà máy thuộc sở hữu của Abu Adnan al-Idlibi. Việc sản xuất sau đó được chuyển tới cả Aleppo sau khi Khaled al-Hayani - lãnh đạo của Tiểu đoàn Martyrs Badr lấy được mẫu thiết kế. Ảnh: Những viên đạn Hell Cannon được chế tạo ở Aleppo.Ở Aleppo, pháo địa ngục được sản xuất và cải tiến bởi một thợ cơ khí tên là Jamil Kadour có mối quan hệ mật thiết với người đưa bản thiết kế pháo địa ngục từ Idlibi về Aleppo - Khaled Hayani. Ông này sau đó đã bị phiến quân IS sát hại - nguyên nhân được cho là ông này không chấp nhận hợp tác với IS, đòi giá cao bán pháo địa ngục…Tuy nhiên, sau cái chết của ông này, nhiều “nhà thiết kế vũ khí” khác đã “nảy nở rộng khắp” và tạo thành nhiều biến thể của pháo địa ngục.Nhìn chung, rất khó để xác định được đâu là nguyên mẫu ban đầu của pháo địa ngục. Nó được mô tả là có thiết kế nòng pháo rất giống súng cối, nhưng to hơn nhiều, giá pháo đặt trên khung xe hai bánh hoặc là nhiều khi dùng cả máy ủi để làm bệ pháo. Tuy nhiên, ít thấy pháo địa ngục đặt trên xe bán tải, có lẽ vì lực giật khi khai hỏa của khẩu đại pháo này rất lớn.Việc nạp đạn pháo địa ngục thường được tiến hành từ đầu nòng như kiểu của súng cối.Đạn pháo địa ngục khá đa dạng, tuy nhiên chúng có một điểm chung là nhồi lượng thuốc nổ vô cùng lớn, kích hoạt theo cơ cấu chạm nổ. Vỏ đạn có thể được làm riêng hoặc là sử dụng các bình gas sẵn có ngồi thuốc nổ.Các quả đạn này có thể lắp thêm cánh đuôi để lái đạn nhưng nhìn chung là độ chính xác rất kém. Cho nên nó thích hợp để sử dụng trong đô thị đông dân, thành phố nhiều kiến trúc nhà cửa – bởi bắn đâu cũng trúng. Nó rất không thích hợp sử dụng ở vùng nông thôn, sa mạc.Các quả đạn pháo địa ngục hầu như lớn hơn cỡ nòng pháo.Tầm bắn của pháo địa ngục chỉ khoảng 1,5km, cho nên nó phải đặt rất gần vị trí quân địch. Tuy nhiên, việc nhồi lượng thuốc nổ lớn cho sức công phá vô cùng khủng khiếp, chỉ cần vài phát là đủ đánh sập tòa nhà cao tầng.Trên cơ sở khẩu pháo đầu tiên, nhiều "nhà thiết kế" phát triển ra hàng loạt phiên bản khác nhau, nhưng sử dụng chủ yếu ở Aleppo và một vài nơi khác. Trong ảnh là phiên bản 4 nòng của pháo địa ngục được chế tạo bởi nhóm phiến quân mặt trận Levantine. Tuy nhiên, khẩu này không được sản xuất nhiều, và bị phá hủy bởi trực thăng quân sự (của Quân đội Syria) ở Ard al-Hamra.
Ngoài các loại vũ khí được cung cấp từ bên ngoài, các phe phái phiến quân ở Syria còn tự chế vô số các loại trang bị chiến tranh khác, có sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Điển hình nhất trong số đó là “Hell Cannon” – pháo địa ngục – niềm tự hào của lực lượng phiến quân ở Syria.
Trong ảnh là kho đạn của pháo địa ngục mà Quân đội Syria tịch thu được trong chiến dịch bao vây thành trì Aleppo của phiến quân.
Hell Cannon - pháo địa ngục được sản xuất lần đầu tiên ở vùng nông thôn tỉnh Idlib, bởi nhóm phiến quân Lữ đoàn Ahar al-Shamal. Mục đích chế tạo khẩu pháo này khi đó là để bắn phá thị trấn al-Foua. Những khẩu pháo địa ngục đầu tiên được sản xuất bởi nhà máy thuộc sở hữu của Abu Adnan al-Idlibi. Việc sản xuất sau đó được chuyển tới cả Aleppo sau khi Khaled al-Hayani - lãnh đạo của Tiểu đoàn Martyrs Badr lấy được mẫu thiết kế. Ảnh: Những viên đạn Hell Cannon được chế tạo ở Aleppo.
Ở Aleppo, pháo địa ngục được sản xuất và cải tiến bởi một thợ cơ khí tên là Jamil Kadour có mối quan hệ mật thiết với người đưa bản thiết kế pháo địa ngục từ Idlibi về Aleppo - Khaled Hayani. Ông này sau đó đã bị phiến quân IS sát hại - nguyên nhân được cho là ông này không chấp nhận hợp tác với IS, đòi giá cao bán pháo địa ngục…Tuy nhiên, sau cái chết của ông này, nhiều “nhà thiết kế vũ khí” khác đã “nảy nở rộng khắp” và tạo thành nhiều biến thể của pháo địa ngục.
Nhìn chung, rất khó để xác định được đâu là nguyên mẫu ban đầu của pháo địa ngục. Nó được mô tả là có thiết kế nòng pháo rất giống súng cối, nhưng to hơn nhiều, giá pháo đặt trên khung xe hai bánh hoặc là nhiều khi dùng cả máy ủi để làm bệ pháo. Tuy nhiên, ít thấy pháo địa ngục đặt trên xe bán tải, có lẽ vì lực giật khi khai hỏa của khẩu đại pháo này rất lớn.
Việc nạp đạn pháo địa ngục thường được tiến hành từ đầu nòng như kiểu của súng cối.
Đạn pháo địa ngục khá đa dạng, tuy nhiên chúng có một điểm chung là nhồi lượng thuốc nổ vô cùng lớn, kích hoạt theo cơ cấu chạm nổ. Vỏ đạn có thể được làm riêng hoặc là sử dụng các bình gas sẵn có ngồi thuốc nổ.
Các quả đạn này có thể lắp thêm cánh đuôi để lái đạn nhưng nhìn chung là độ chính xác rất kém. Cho nên nó thích hợp để sử dụng trong đô thị đông dân, thành phố nhiều kiến trúc nhà cửa – bởi bắn đâu cũng trúng. Nó rất không thích hợp sử dụng ở vùng nông thôn, sa mạc.
Các quả đạn pháo địa ngục hầu như lớn hơn cỡ nòng pháo.
Tầm bắn của pháo địa ngục chỉ khoảng 1,5km, cho nên nó phải đặt rất gần vị trí quân địch. Tuy nhiên, việc nhồi lượng thuốc nổ lớn cho sức công phá vô cùng khủng khiếp, chỉ cần vài phát là đủ đánh sập tòa nhà cao tầng.
Trên cơ sở khẩu pháo đầu tiên, nhiều "nhà thiết kế" phát triển ra hàng loạt phiên bản khác nhau, nhưng sử dụng chủ yếu ở Aleppo và một vài nơi khác. Trong ảnh là phiên bản 4 nòng của pháo địa ngục được chế tạo bởi nhóm phiến quân mặt trận Levantine. Tuy nhiên, khẩu này không được sản xuất nhiều, và bị phá hủy bởi trực thăng quân sự (của Quân đội Syria) ở Ard al-Hamra.