Trong lịch sử Việt Nam, khi nhắc đến thời kỳ Lê Trung hưng, nhiều người thường nhớ đến những cuộc chiến khốc liệt giữa nhà Lê và nhà Mạc hay cuộc phân tranh Trịnh – Nguyễn kéo dài hàng thế kỷ. Đứng phía sau những biến động ấy là một nhân vật có vai trò đặc biệt quan trọng: Trịnh Tùng (1550–1623).
Ông không phải là người sáng lập dòng họ Trịnh, nhưng lại là người đưa thế lực họ Trịnh từ vị thế một tập đoàn quân sự trở thành trung tâm quyền lực thực sự của Đàng Ngoài. Biệt tài của Trịnh Tùng không chỉ nằm ở năng lực cầm quân mà còn ở tầm nhìn chính trị sắc bén, khả năng tổ chức bộ máy quyền lực và nghệ thuật sử dụng danh nghĩa chính thống để xây dựng nền tảng cho thời đại chúa Trịnh.
Biết kết hợp giữa chiến tranh quân sự với chiến tranh chính trị
Ngược dòng lịch sử, Trịnh Tùng là con trai của Trịnh Kiểm, người đã kế tục sự nghiệp của Nguyễn Kim trong công cuộc khôi phục nhà Lê. Khi Trịnh Tùng bước lên vũ đài chính trị, cục diện đối đầu Nam – Bắc triều vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt. Nhà Mạc kiểm soát vùng đồng bằng Bắc Bộ giàu có, trong khi triều Lê Trung hưng phải dựa vào lực lượng quân sự của họ Trịnh ở vùng Thanh Hóa. Trong hoàn cảnh ấy, điều đầu tiên thể hiện tài năng của Trịnh Tùng là khả năng chỉ huy quân sự xuất sắc.
Từ cuối thế kỷ XVI, ông liên tiếp tổ chức các chiến dịch lớn nhằm làm suy yếu nhà Mạc. Khác với nhiều tướng lĩnh chỉ dựa vào các trận đánh trực diện, Trịnh Tùng biết kết hợp giữa chiến tranh quân sự với chiến tranh chính trị. Ông tận dụng mâu thuẫn nội bộ của nhà Mạc, lôi kéo các thế lực địa phương và từng bước thu hẹp phạm vi kiểm soát của đối phương. Năm 1592, quân Lê – Trịnh tiến vào Thăng Long, đánh bại lực lượng chủ lực của nhà Mạc. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng chấm dứt thời kỳ nhà Mạc giữ vai trò thống trị ở miền Bắc.
Di tích Phủ Trịnh, nơi từng là hành dinh của các chúa Trịnh ở Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Lê.
Tuy nhiên, chiến thắng quân sự chỉ là một phần trong thành công của Trịnh Tùng. Điều khiến ông trở thành nhân vật đặc biệt trong lịch sử chính là khả năng chuyển hóa thắng lợi trên chiến trường thành một trật tự chính trị mới. Sau khi đánh bại nhà Mạc, ông không tự xưng đế hay tìm cách thay thế nhà vua hư vị như nhiều thế lực quân sự khác trong lịch sử. Trái lại, ông tiếp tục duy trì ngôi vua nhà Lê, tôn trọng danh nghĩa chính thống của triều đại này. Đây là một quyết định cực kỳ khôn ngoan.
Trong bối cảnh tư tưởng Nho giáo đề cao tính chính danh, việc giữ lại nhà Lê giúp họ Trịnh nhận được sự ủng hộ của đông đảo sĩ phu và quan lại. Nhà Lê trở thành biểu tượng chính thống, trong khi quyền lực thực tế dần tập trung vào tay họ Trịnh. Mô hình “vua Lê – chúa Trịnh” nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thực chất được định hình từ thời Trịnh Tùng. Có thể nói, đây là một sáng tạo chính trị độc đáo, giúp họ Trịnh nắm quyền mà không cần trực tiếp thay đổi triều đại.
Người hoàn thiện mô hình quyền lực của họ Trịnh
Một biệt tài khác của Trịnh Tùng là khả năng xây dựng và duy trì bộ máy quyền lực hiệu quả. Sau nhiều thập niên chiến tranh, đất nước rơi vào tình trạng kiệt quệ, bộ máy hành chính bị xáo trộn nghiêm trọng. Trịnh Tùng hiểu rằng chỉ sức mạnh quân sự thôi là chưa đủ để duy trì quyền lực lâu dài. Vì vậy, ông chú trọng củng cố hệ thống quan lại, khôi phục hoạt động của triều đình và thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với các địa phương.
Dưới thời ông, phủ chúa dần trở thành trung tâm điều hành thực tế của đất nước. Những chức vụ quan trọng trong quân đội và hành chính đều được bố trí một cách hợp lý nhằm bảo đảm lòng trung thành với chính quyền trung ương. Đây chính là nền tảng giúp các đời chúa Trịnh sau này có thể duy trì quyền lực trong suốt hơn hai thế kỷ.
Khả năng nhìn xa trông rộng của Trịnh Tùng còn thể hiện trong việc xử lý các mối quan hệ quyền lực trong nước. Sau khi nhà Mạc suy yếu, một thách thức mới xuất hiện từ phía nam với sự lớn mạnh của họ Nguyễn. Dù chưa thể giải quyết triệt để vấn đề này, nhưng Trịnh Tùng đã sớm nhận thức được nguy cơ từ thế lực Nguyễn ở Thuận Hóa và Quảng Nam. Ông nhiều lần tìm cách khẳng định quyền lực trung ương đối với khu vực này. Những nỗ lực ấy cuối cùng dẫn đến cuộc chiến Trịnh – Nguyễn tàn khốc sau này.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng chính trong thời gian cầm quyền của Trịnh Tùng, chính quyền Lê – Trịnh đã đạt được mức độ ổn định cao nhất kể từ khi cuộc chiến Nam – Bắc triều bùng nổ. Ông thành công trong việc tái lập trật tự ở miền Bắc, phục hồi uy tín của nhà Lê và xây dựng một cơ cấu quyền lực có khả năng tồn tại lâu dài.
Các nhà sử học thường đánh giá Trịnh Tùng là người hoàn thiện mô hình quyền lực của họ Trịnh. Nếu Trịnh Kiểm là người đặt những viên gạch đầu tiên thì Trịnh Tùng chính là người xây dựng nên cả công trình. Ông không chỉ là một danh tướng với nhiều chiến công hiển hách mà còn là một nhà chính trị thực dụng, biết kết hợp giữa sức mạnh quân sự, tính chính danh và nghệ thuật quản trị quyền lực.
Nhìn lại lịch sử, dấu ấn lớn nhất của Trịnh Tùng không nằm ở những trận chiến thắng nhà Mạc mà ở việc kiến tạo một trật tự chính trị mới cho Đại Việt. Trật tự ấy đã định hình lịch sử miền Bắc Việt Nam trong hơn 200 năm tiếp theo. Chính vì vậy, trong số các nhân vật của thời Lê Trung hưng, Trịnh Tùng xứng đáng được xem là người đặt nền móng cho thời đại chúa Trịnh và là một trong những chính khách xuất sắc nhất của lịch sử Việt Nam thời phong kiến.