Việt Nam trước vận hội lịch sử: Chọn đúng nền tảng để vươn mình

Giữa cuộc đua công nghệ và kinh tế toàn cầu, lợi thế của Việt Nam có thể không nằm ở điều mới nhất mà ở những nền tảng cốt lõi: đất, nước và con người.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Trật tự cũ dần thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu được tái cấu trúc, cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng dựa trên năng lực thực thay vì quy mô hay sức mạnh đơn thuần.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi quan trọng nhất đối với Việt Nam không phải là đi nhanh đến đâu, mà là đang đứng trên nền tảng nào để đi xa.

Lịch sử luôn mở ra cơ hội cho những dân tộc hiểu rõ mình là ai, mình có gì và biết lựa chọn con đường phù hợp với những lợi thế riêng của mình. Việt Nam hôm nay đang đứng trước một thời khắc như vậy.

vietnam.jpg
Điều quan trọng không phải chỉ nói nhiều về tiềm năng của biển, mà phải tạo ra giá trị từ biển bằng tri thức và công nghệ. Ảnh: Hoàng Hà.

Chúng ta không phải quốc gia giàu nhất, không sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, cũng không có nguồn lực tài chính lớn nhất. Nhưng Việt Nam có một tài sản vô cùng quý giá: chúng ta vẫn còn giữ được những nền tảng căn bản của một quốc gia có thể phát triển bền vững.

“Chưa mất gốc” nghĩa là chúng ta vẫn còn đất để trồng, còn nước để nuôi, còn biển để phát triển và còn những cộng đồng vẫn gắn bó với thiên nhiên và lao động tạo ra giá trị thực.

Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là quay lưng với hiện đại hay từ bỏ khát vọng xây dựng một nền kinh tế tri thức. Ngược lại, chính những nền tảng ấy là điểm tựa để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với một lợi thế mà không nhiều quốc gia còn giữ được.

Trong thế kỷ XXI, khi biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và phát triển bền vững trở thành những vấn đề chiến lược, đất, nước và con người không còn chỉ là tài nguyên tự nhiên mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Tài sản lớn nhất của Việt Nam vì vậy không chỉ nằm trong những dự án công nghệ hay những dòng vốn đầu tư hàng tỷ đô la.

Tài sản lớn nhất nằm ở đất và nước – những gì lịch sử, địa lý và biết bao thế hệ cha ông đã gìn giữ, trao lại cho hôm nay.

Việt Nam có điều kiện tự nhiên hiếm có để bảo đảm an ninh lương thực cho chính mình và đóng góp cho thế giới. Dù còn nhiều hạn chế về khoa học công nghệ, quy mô sản xuất và tổ chức thị trường, nông nghiệp Việt Nam vẫn nằm trong nhóm hàng đầu thế giới ở nhiều mặt hàng như lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, điều và thủy sản.

Đó không chỉ là thành quả của con người hôm nay mà còn là món quà của thiên nhiên. Trách nhiệm của thế hệ chúng ta là dùng tri thức, khoa học và công nghệ để làm cho món quà ấy có giá trị cao hơn, bền vững hơn.

Hơn 3.200 km bờ biển cũng không chỉ là lợi thế du lịch hay khai thác tài nguyên.

Đó là không gian chiến lược của kinh tế biển, logistics, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản, bảo tồn sinh thái và bảo đảm chủ quyền quốc gia. Điều quan trọng không phải chỉ nói nhiều về tiềm năng của biển, mà phải tạo ra giá trị từ biển bằng tri thức và công nghệ.

Không phải ngẫu nhiên mà cha ông gọi quê hương bằng hai chữ đất nước.

Đó không chỉ là một cách nói giàu hình ảnh, mà còn là một triết lý phát triển. Đất và nước là nền tảng của sự sống, của sinh kế và của chủ quyền. Giữ gìn và nâng cao giá trị của đất nước không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn là chiến lược phát triển quốc gia.

Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hôm nay, Việt Nam khó có thể chiến thắng bằng việc chạy đua quy mô vốn, công nghệ hay sức mạnh cứng với những nền kinh tế lớn hơn nhiều lần.

Con đường phù hợp hơn là phát huy sức mạnh mềm dựa trên nền tảng cứng nhất của mình: đất – nước – con người, được nâng tầm bằng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đó cũng là bản chất của nền kinh tế tri thức.

Kinh tế tri thức không phải là thay thế nông nghiệp bằng công nghệ hay thay thế con người bằng trí tuệ nhân tạo. Kinh tế tri thức là dùng tri thức để làm cho mỗi mét vuông đất có giá trị hơn, mỗi giọt nước được sử dụng hiệu quả hơn, mỗi người dân tạo ra năng suất cao hơn và mỗi sản phẩm Việt Nam có giá trị gia tăng lớn hơn.

Nói cách khác, công nghệ không thay thế nền tảng; công nghệ làm gia tăng giá trị của nền tảng.

Vì vậy, chiến lược quốc gia không nên được nhìn như một danh mục những dự án lớn, mà trước hết phải là một trật tự ưu tiên rõ ràng.

Phải xác định đúng điểm xuất phát, đúng mục tiêu dài hạn và kiên trì đầu tư vào những nền tảng tạo ra sức mạnh bền vững. Mọi chính sách, mọi nguồn lực và mọi đổi mới đều cần hướng tới mục tiêu làm cho đất giàu hơn, nước sạch hơn, con người giỏi hơn và xã hội thịnh vượng hơn.

Việt Nam không thiếu tiềm năng. Điều quan trọng nhất là biết nhận ra đâu là lợi thế cốt lõi của mình và đủ bản lĩnh để kiên trì xây dựng tương lai trên chính nền tảng ấy.

Đó không phải là lựa chọn của riêng một nhiệm kỳ. Đó là lựa chọn của cả một thế hệ đối với tương lai của đất nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới